Nhưng khi tôi bước vào phòng xử án, tôi lập tức biết họ là ai. Chẳng cần ai
phải nói với tôi. Hai người phụ nữ có nét phảng phất giống người thân đã
khuất của họ, và kiểu nghiêng đầu tựa vào người đàn ông của người phụ nữ
trẻ hơn cho thấy họ đã kết hôn. Cả ba đều mặc trang phục chỉ thích hợp cho
mùa hè, quá mỏng manh để đến Vermont trong tuần cuối cùng của tháng
chín.
Tôi thấy họ trước khi họ thấy tôi, vì thế buổi sáng đầu tiên đó, tôi có thể
nhìn tránh đi trước khi mắt chúng tôi chạm nhau và tôi phải thừa nhận nỗi
buồn hằn sâu trên gương mặt họ. Dù tôi không tin rằng mình đã xem nhà
Fugett hoặc nhà Bedford sở hữu sự độc ác mà Bill Tanner mang trong
người, nhưng vào mùa hè năm đó, tôi đã cố gắng để quên hoặc lờ đi chuyện
mẹ tôi không phải là nạn nhân trong bi kịch này, hoặc chuyện - trong mắt
nhiều người - bà không phải là người duy nhất chịu khổ sở.
Hai mươi tám ứng viên bồi thẩm đoàn được chấp hành viên tòa án xếp ngồi
thành bốn hàng, mỗi hàng bảy người: Hai hàng trong bồi thẩm đài nâng
cao, hai hàng trên những chiếc ghế gỗ có lót đệm ngay phía trước đó. Như
thế có nghĩa là hai hàng trước thì thấp hơn hai hàng trong bồi thẩm đài, vì
thế trong phòng xử, khu vực đó có vẻ giống như một rạp chiếu phim. Các
ghế ngồi có độ dốc xuống.
Ngoài ra, một chục bồi thẩm viên tiềm năng khác an tọa tại hai hàng ghế
gần bồi thẩm đài nhất trong phòng xử án, và trong suốt buổi sáng khi Bill
Tanner đặt ra hằng hà sa số câu hỏi, một vài người trong số họ lại đến thế
chỗ của những người khác ở các dãy ghế dọc phòng xử án.
Mục đích là để tìm ra mười hai bồi thẩm viên và hai người dự phòng được
cả Stephen Hastings lẫn Bill Tanner chấp thuận. Mỗi bên được bác sáu
người mà không cần phải nêu lý do với thẩm phán, điều đó có nghĩa là nếu
chỉ có một hoặc hai lần phản đối có lý do chính đáng - tức là loại một bồi
thẩm viên tiềm năng vì những nguyên nhân rất kịch tính như thiên vị có
thừa nhận, hoặc tầm thường như một cuộc hẹn gặp bác sĩ không thể dời