xem ra vẫn nằm ngay giữa hai thành phố, và tôi tưởng tượng Stephen đã hi
vọng một buổi ăn tối bên ngoài sẽ vực dậy tinh thần mẹ tôi trước khi phiên
tòa cuối cùng cũng diễn ra.
Chúng tôi vừa kết thúc bữa ăn và ba người lớn đang nhấm nháp cà phê thì
Stephen nêu ra chủ đề về thành phần bồi thẩm đoàn. Như thể ông là một
giáo sư khoa luật còn gia đình Danforth là một nhóm sinh viên, ông nói
tiếp, “Anh chị nghĩ sao: Anh chị muốn một nhóm những người nghĩ rằng
sinh tại nhà là một đề xuất an toàn hoàn hảo, hay là một nhóm người nghĩ
việc đó còn nguy hiểm hơn cả cho máy bay hạ cánh trong bão?”
“Tôi nghĩ mình muốn những người ủng hộ sinh tại nhà,” bố tôi nhanh nhảu
đáp. “Họ sẽ thông cảm hơn.”
“Thông cảm hơn cho Charlotte hay Sibyl?”
“Sibyl,” bố tôi đáp, và ngay lập tức tôi bắt đầu lo cuộc trò chuyện sắp
chuyển sang hướng mà tôi sợ. Tôi không biết câu trả lời của bố đúng hay
sai và sai lầm của bố sẽ khiến ông bẽ mặt - và sau đó sẽ khiến ông phát cáu,
hay là cuộc thảo luận sẽ xấu đi chỉ vì chủ đề đó quá nhạy cảm. Nhưng tôi
biết mình không thích cách Stephen đặt tách cà phê xuống rồi nhún vai sau
khi bố thốt ra tên của mẹ.
“Có thể đó là kiểu người chúng ta mong muốn,” Stephen từ tốn nói, “nhưng
cũng có thể không. Rõ ràng tôi và các cộng sự đã bàn đi bàn lại vấn đề này.
Cá nhân tôi muốn thấy một bồi thẩm đoàn gồm những người tin rằng đẻ tại
nhà là một cách sinh con hợp lý. Nhưng tôi có hai cộng sự tỏ ra rất thuyết
phục khi lập luận rằng tôi nên cố gắng tập hợp được một nhóm những
người nghĩ chuyện đẻ ở trong phòng ngủ là một việc vô cùng ngu ngốc, một
nhóm những người...”
“Một nhóm những người gì?” mẹ tôi hỏi Stephen khi ông ta dừng lại.
“Hãy thứ lỗi cho tôi, Sibyl,” Stephen nói, hít vào thật sâu trước khi lựa lời
nói tiếp. “Một nhóm những người nghĩ rằng việc sinh tại nhà là quá... nguy