“Tôi sẽ kể với các ông chính xác điều đã xảy ra. Các ông cần biết những
gì?”
Sau khi mẹ tôi nói được một lúc, Hạ sĩ Richard Tilley bắt đầu ghi chép. Ông
ta tốc ký để theo kịp mẹ tôi, và một số câu hỏi mà cộng sự của ông ta đưa ra
thường bắt đầu bằng, “Bà có thể lặp lại không, thưa bà Danforth?”
Rốt cục Tilley đã ghi chép trên mười một tờ giấy kẻ hàng màu vàng, và câu
chuyện của mẹ tôi kéo dài từ thời khắc đầu buổi chiều thứ năm khi
Charlotte Bedford gọi điện cho bà báo tin cô ấy đang chuyển dạ đến khoảng
thời gian sáng thứ sáu khi mẹ tôi kiệt sức dựa vào buồng điện thoại công
cộng ở bệnh viện North Country để gọi điện cho bố tôi. Hai người cảnh sát
ở lại trong phòng khách nhà chúng tôi hơn một giờ, gật gù, ghi chép và
uống cà phê của bố mẹ tôi.
Sau bảy giờ ba mươi, Trung úy Rhodes nhìn lướt qua tập giấy của cộng sự.
“Và sau đó bà về nhà?” ông hỏi mẹ tôi.
“Không, tôi quay lại nhà Bedford. Tôi phải lấy xe về.”
“Ồ, đúng rồi. Nó vẫn còn nằm trong vách tuyết.”
“Đại khái thế. Tảng tuyết đã bắt đầu tan rồi.”
“Ai chở bà đến đó?”
“Đến nhà Bedford ư? Tôi không nhớ tên anh ta. Anh ta làm việc cho đội
cứu hộ.”
“Xe của bà không sao chứ?”
“Không sao. Phần khó nhất là lùi lại phía sau xe cảnh sát.”
“Lúc đó vẫn còn cảnh sát ở hiện trường à?”
“Tôi đoán thế. Một chiếc xe cảnh sát vẫn còn ở đó.”
“Bà có nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát nào không?”