ông, nhưng trong tâm trí ông đó chỉ là để bào chữa cho một vụ kiện dân sự,
không phải một tội hình sự. Không phải trọng tội đến mức cảnh sát bang
phải đến nhà chúng tôi vào tối thứ sáu.
“Điều đó có thể đúng, thưa bà Danforth, nhưng Bill Tanner và tôi đều đã
nhận thấy qua nhiều năm rằng một vài chi tiết sẽ... sinh động hơn khi được
kể lại ngay,” Rhodes nói.
“Bill Tanner?” mẹ tôi hỏi. “Tôi biết cái tên đó ở đâu nhỉ?”
“Ông ta là luật sư bang ở hạt Orleans. Bà đã gặp ông ta sáng nay,” viên
trung úy trả lời.
Khi hai người cảnh sát đã đi, bố nói với mẹ ông không biết luật sư bang đã
có mặt ở nhà Bedford sáng hôm đó. Hoặc mẹ tôi đã quên kể với ông chi tiết
đó, hoặc bà không nhận ra William Tanner là ai - hay tại sao người này lại
có mặt cùng chuyên gia pháp y tại nhà Bedford.
Và thế là khi Rand Danforth cắt ngang câu hỏi mà bất kì người chồng -
người bảo vệ nào cũng có thể hỏi trong tình huống đó, ông đã nói một cách
dè chừng, không chắc chắn: “Chúng tôi có nên mời luật sư đại diện
không?” ông thắc mắc thành tiếng.
“Đương nhiên, nếu ông muốn. Nhưng những gì chúng tôi đang làm hiện giờ
là lấp đầy khoảng trống trong câu chuyện,” Rhodes nói, giọng của ông ta
bình thường và thản nhiên.
Liệu sự việc có kết thúc khác đi nếu mẹ tôi giữ im lặng vào lúc đó, hoặc
nếu bố tôi bảo lưu quan điểm - có thể là khăng khăng quan điểm, rằng họ
nên hoãn cuộc nói chuyện với cảnh sát bang cho đến khi họ có luật sư đại
diện? Có thể lắm, nhưng không hẳn. Công bằng mà nói, ngay cả Stephen
Hastings cũng khẳng định rằng biên bản lời khai lấy vào buổi tối đầu tiên
đó rất ít có khả năng buộc tội. Cảnh sát không biết một ca đẻ tại nhà gồm
những gì, vì thế họ không hỏi những kiểu câu hỏi có thể dẫn đến những câu
trả lời dài, nhiều thông tin, và sơ hở chẳng hạn: Sau khi Mục sư Asa đem