tôi đã đọc lại nó,” nhưng mẹ tôi tin bà đã tuyệt đối không làm gì sai.
“Em sẽ kí,” bà nói với bố, rồi kí, viết tên mình bằng những chữ cái to và
kiêu hãnh dọc phần dưới của trang thứ mười một.
Sáng thứ bảy, bố mẹ dậy sớm hơn tôi rất lâu. Tôi uể oải đi xuống cầu thang
trong lúc vẫn mặc áo ngủ vào khoảng tám giờ, trong khi bố mẹ tôi đã ăn
mặc chỉnh tề và kết thúc bữa ăn sáng. Không như hầu hết những thứ bảy
khác, bố tôi mặc quần tây, thắt cà vạt, còn mẹ mặc váy và áo sơ mi kiểu. Bà
đang ngồi duỗi thẳng chân phải, và ngay cả qua lớp quần bó bằng len dày,
tôi vẫn thấy mắt cá chân bà sưng to thế nào.
“Con ngủ ngon không?” mẹ hỏi tôi, giọng bà cố làm ra vẻ vui vẻ.
“Cũng được ạ,” tôi lầm bầm, nhận thấy qua làn sương sớm của tôi rằng
trông cả mẹ lẫn bố đều ngủ không đủ giấc. Tôi hình dung họ có chợp mắt,
nhưng chỉ ngủ chập chờn.
“Hôm nay có định làm gì đặc biệt không?” bà hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu, đột nhiên trở nên ngượng ngập khi đứng cạnh tủ lạnh trước mặt
bố mẹ. Tôi vơ vội sữa và ngũ cốc rồi đến bàn ăn ngồi cùng họ.
Vào lúc đó tôi biết những điểm cơ bản trong kế hoạch của bố mẹ cho ngày
hôm đó, nhưng không biết được chi tiết nào. Thêm chút nữa, tôi biết họ sẽ
đi gặp luật sư. Khi họ nhâm nhi cà phê, tôi có thể thu thập phần còn lại.
Vào tối thứ sáu, bố tôi đã nói chuyện điện thoại với luật sư ở ba công ty, hai
ở Montpelier và một ở Burlington. Hai luật sư ở Montpelier là bạn xã giao
của gia đình chúng tôi, kiểu người mà bố mẹ tôi có thể gặp ở những buổi
tiệc Giáng sinh lớn và những buổi dã ngoại mùa hè ở thị trấn, và bố mẹ tôi
có thể thích sự có mặt của họ. Nhưng chúng tôi không đặc biệt thân với
người nào cả, vì thế cuộc gọi của bố vào đêm hôm trước có thể khiến họ bất
ngờ. Tuy nhiên, mỗi người đều rất sẵn lòng gặp bố mẹ tôi để cố gắng tìm
hiểu xem họ có thể giúp được gì.