bị con bọ nuôi dưỡng đốt khi họ dậy thì, và dùng nghề trông trẻ như một
cách thay thế. Những cô bé khác thì không tìm lại được ham muốn làm mẹ
cho đến khi họ trở thành người lớn, và nhu cầu nguyên thủy của việc vứt bỏ
màng tránh thai để duy trì nòi giống áp đảo mọi lý lẽ.
Và rồi, dĩ nhiên, có những cô gái trở thành bà mụ: những cô gái cảm thấy
không bao giờ đủ với những đứa bé nhỏ xíu xiu - trẻ sơ sinh - những cô gái
sẽ trở thành những người phụ nữ cực kì mê đắm quá trình sinh đẻ kì diệu
mà lộn xộn.
Khi mùa xuân trở thành mùa hè và Stephen đã chìm đắm trong văn hóa sinh
đẻ tại nhà, ông kết luận rằng sự khác biệt cơ bản giữa người phụ nữ trở
thành bác sĩ sản phụ khoa và người phụ nữ trở thành bà mụ có liên hệ rất ít
với học vấn hoặc triết lý sống hoặc nền tảng gia đình, mà rất nhiều đến mức
độ kì vọng về phép màu của sự sinh đẻ và về sự sống ở thời khắc hiện ra.
Những người phụ nữ trở thành bác sĩ sản khoa xem họ trước hết như một
bác sĩ, sau đó như một chuyên gia sản phụ khoa. Ông cảm thấy khi những
cô gái này bắt đầu tập trung nghiêm túc vào điều họ muốn làm khi lớn lên -
ở trường trung học hoặc cao đẳng - họ có thể ban đầu quyết định rằng chỉ
muốn làm bác sĩ. Sau đó, có thể ở trường y, họ thu hẹp lựa chọn vào khoa
sản.
Ngược lại, những cô gái trở thành bà mụ thì biết nghề bà mụ là thiên hướng
của họ từ khi còn rất trẻ, hoặc - như con đường của mẹ tôi đã chứng tỏ - bị
níu chân vì một trải nghiệm liên quan đến sinh đẻ sâu sắc, làm thay đổi
cuộc đời. Stephen nhất mực tin rằng những người phụ nữ trở thành bác sĩ
sản phụ khoa cũng yêu trẻ không kém gì các bà mụ, nhưng họ là kiểu người
mà khi còn trẻ nhiều khả năng đổi những con búp bê được mặc đồ để đặt
vào nôi đồ chơi để lấy những con búp bê được mặc đồ để giả làm người
lớn.
Đương nhiên Stephen có ẩn ý gì đó trong trường hợp của tôi, ít nhất là khi
nhắc đến búp bê. Tôi chơi búp bê em bé cho đến sau khi vào lớp một; gần