thù với việc sinh đẻ tại nhà, và mẹ tôi chỉ là con tốt thí - thảm thương,
nhưng tiện dụng.
Dẫu vậy, chuyên gia trở nên gần gũi với chúng tôi nhất như người trong gia
đình, thực ra lúc đầu cũng hiểu biết rất ít về sinh đẻ tại nhà như Stephen. Cô
ấy quả thật giống như một “chung gia” hơn, vì chuyên môn của cô là thu
thập thông tin. Patty Dunlevy là một thám tử tư, nữ thám tử tư đầu tiên của
bang. Stephen Hastings nói ông chọn cô làm điều tra viên trước hết vì cô là
người giỏi nhất ở Vermont, không cần tranh cãi. Nhưng xét các vấn đề liên
quan đến vụ kiện của mẹ tôi, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng việc cô là phụ
nữ cũng chẳng gây hại gì.
Patty nhanh chóng trở thành một kiểu hình mẫu cho Rollie McKenna và tôi.
Chúng tôi cùng nhau gặp cô, vào một buổi chiều thứ tư chưa đầy một tuần
sau khi Charlotte Bedford qua đời. Hai đứa chúng tôi đang chải lông cho
Witch Grass trên bãi cỏ nhà McKenna, ở chỗ gần con đường nhất, khi chiếc
xe màu trắng của Patty - một chiếc xe lạ thấp bè nhưng đẹp mắt phủ một
lớp bùn, một vết xước khá lớn trên cửa xe, một vết nứt mạng nhện trên kính
chắn gió - đỗ lại “két” một tiếng trên khoảnh đất cạnh hàng rào. Người phụ
nữ cầm lái rướn người qua băng ghế trống, kéo kính mát xuống, và hạ cửa
kính để hỏi xem chúng tôi có biết người tên là Sibyl Danforth sống ở đâu
không.
Những ngờ vực mới khó biến mất hơn cả những thói quen cũ (nhất là khi sự
ngờ vực này dựa trên thực tế), và tôi lập tức lo sợ rằng người phụ nữ này là
nhà báo. Vì thế mặc cho sai lầm tôi phạm phải chỉ hai ngày trước đó khi
Stephen Hastings xuất hiện ở trước cửa nhà chúng tôi, tôi đã trả lời câu hỏi
của người phụ nữ này bằng một câu hỏi.
“Bà ấy có biết cô đến không?” tôi hỏi vẻ cảnh giác.
“Dĩ nhiên là biết. Cháu hẳn là con gái của chị ấy.”
“Điều gì khiến cô nghĩ vậy?”