Tôi nghe Stephen cười, như một tiếng cười thầm tự ti. “Chị muốn biết quá
nhiều thứ khi còn quá sớm. Chị đang đi quá nhanh đấy.”
“Tôi muốn biết những phương án của mình.”
“Còn quá sớm. Tôi còn không biết các phương án của chị. Còn tùy chính
quyền bang xem xét vụ này như thế nào. Chúng ta xem xét vụ này như thế
nào.”
“Vậy thì hãy cho tôi một ví dụ.”
“Một ví dụ? Một ví dụ về cái gì?”
“Một vụ dàn xếp.”
“Dàn xếp là thuật ngữ dân sự. Không phải là thuật ngữ hình sự.”
“Anh đã dùng từ đó, luật sư ạ.”
“Nếu tôi đã dùng thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ nói thu xếp.”
“Luật sư các anh đều giống nhau,” mẹ tôi nhẹ nhàng nói. “Các anh cãi
những điểm nhỏ nhặt nhất.”
“Chúa ơi, tôi hi vọng chị không phải làm việc với nhiều luật sư đến thế
trong đời để có thể khái quát hóa một cách chính xác như vậy.”
“Ồ, một số thôi. Nhưng thường chỉ để biện hộ cho tôi những lần tôi giết
người vì nhầm lẫn.”
“Nghiêm túc nhé, chị có bao giờ cần đến một luật sư hình sự chưa?”
“Tôi đã nói với anh vào hôm chúng ta gặp nhau là chưa.”
“Tôi chỉ hỏi để biết xem chị có từng bị kết án trước đây chưa - chứ không
phải là chị đã dùng một luật sư hình sự chưa.”
“Trời ạ, dĩ nhiên là chưa! Chừng nào tôi mới cần đến một luật sư hình sự
chứ?”