chúng ta muốn là việc này bị đem ra xét xử trước Giáng sinh - hoặc mùa
xuân năm sau.”
Mẹ tôi cầm những lọn tóc vàng bẩn của bà bằng ngón cái và ngón trỏ, ngắm
nghía những đoạn màu nâu như thể bà không thích màu của chúng. Đưa
đuôi tóc đến gần mắt, bà nói với tôi, “Có thể chúng ta sẽ ăn tối muộn đấy,
cưng ạ, hay là con vào nhà làm món gì để ăn vặt trước nhé?”
Tôi không bao giờ gặp vấn đề về cân nặng, nhưng như nhiều đứa con gái
mới lớn khác, tôi chỉ ăn thức ăn vặt ít hoặc không có calorie. Và thế là tôi
đã đem một chai Coca ăn kiêng và một bát sữa kem chocolate vón cục đến
phòng ăn, căn phòng tốt nhất để nghe lỏm cuộc nói chuyện ở hiên nhà. Chỉ
vì mẹ không muốn tôi nghe bà và Stephen đang nói gì không có nghĩa là tôi
không muốn nghe.
Những cánh cửa sổ chống bão vẫn còn được dán kín trong mùa đông,
nhưng có một cái ở phía bên kia của tủ búp phê nằm khá gần bậc tam cấp
trước nhà, đủ để tôi có thể ngồi bên dưới nó và nghe rõ cuộc nói chuyện của
người lớn qua hai lớp kính.
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, đặt bát kem trên đùi, cẩn thận để đầu vẫn nằm
dưới bậu cửa sổ.
“Điều gì khiến anh nghĩ rằng vụ này có thể sẽ không ra tòa?” mẹ hỏi khi tôi
đã yên vị.
“Có thể không cần phải như thế.”
“Đương nhiên chúng ta sẽ phải ra tòa.”
“Sao chị nói vậy?”
“Tôi đã đỡ đẻ quá nhiều em bé trong những năm qua, và chọc giận quá
nhiều bác sĩ. Họ sẽ không buông tha tôi đâu.”