“Đó là tội ngộ sát, phải không ạ?”
“Là tội bất cẩn gây chết người. Đúng thế.”
Mười lăm năm. Cho một tai nạn. Tôi đứng đó, cố gắng hấp thu con số năm
nhiều hơn khoảng thời gian tôi đã sống.
“Khi nào thì phiên tòa bắt đầu?” tôi hỏi.
“Vài tháng nữa. Hi vọng là vài năm nữa,” Stephen trả lời.
“Vài năm?”
“Nếu vụ việc phải ra tòa.”
“Stephen, tôi không muốn việc này kéo dài vài năm trời,” mẹ tôi nói.
“Sự trì hoãn là bạn của chúng ta, Sibyl ạ.”
“Tại sao?”
Ông nhún vai. “Một vụ như thế này luôn bắt đầu với rất nhiều năng lượng
của bên công tố, và nó luôn mất dần động lượng theo thời gian. Đó là lẽ tự
nhiên. Bill phải tập trung vào truy tố những kẻ xấu thực sự, không phải một
bà mụ và bà mẹ tử tế như Sibyl Danforth. Và tất cả những người bác sĩ làm
vẻ vô cùng giận dữ lúc này sẽ tiếp tục bận tâm đến những việc khác. Hãy
cho rằng không có ai nữa chết trong một ca đẻ tại nhà: Cuối cùng họ sẽ hết
quan tâm. Cuối cùng báo chí sẽ hết quan tâm. Vả lại, chị càng tại ngoại lâu
mà không gây rắc rối gì, thì càng có khả năng chị sẽ được hưởng án treo
ngay cả khi chị bị tuyên có tội.”
“Tại ngoại,” mẹ tôi lẩm bẩm, không hẳn là câu hỏi, vì đó có lẽ là kết luận
đầu tiên bà rút ra rằng một tội danh sẽ đi kèm với một vụ bắt giam.
“Đó là một trong những khẳng định kì lạ mà không luật sư nào hiểu tường
tận. Nhưng sự trì hoãn luôn có lợi cho bị cáo. Thật đấy. Điều cuối cùng