Trong mắt tôi, mẹ không phải là thánh, ngay cả vào lúc đó: tôi vẫn thấy khó
chịu khi những thai phụ của bà lúc nào cũng được ưu tiên hơn tôi. Nhưng
tôi tin bà đã tuyệt đối không làm gì sai trong trường hợp của Charlotte
Bedford, và chắc chắn không đáng bị nuốt chửng trong đám lửa đột ngột
bốc lên quanh bà. Và vì thế khi bà nói rắc rối của bà ít nghiêm trọng hơn - ít
hơn rất nhiều đến nỗi Stephen phải lái xe ròng rã đến nhà chúng tôi ở
Reddington - tôi lập tức cho rằng bà hẳn đã được ban lệnh ân xá hoàn toàn,
và đám lửa đã bắt đầu tan biến. Người đàn ông tên Bill Tanner nọ đã suy
nghĩ có tình có lý. Asa Bedford đã suy nghĩ có tình có lý. Cô Anne Austin
ấy - Anne Austin đê tiện, giảo trá, phản phúc - đã suy nghĩ có tình có lý.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” tôi hỏi, và niềm hân hoan đầy kì vọng trong
giọng nói của tôi hiện rõ đến nỗi ngay lập tức hai người lớn cùng lắc đầu để
tôi bình tĩnh lại.
“Đó là tin tốt, Connie ạ, con đừng hiểu lầm,” mẹ tôi vội nói, “nhưng chúng
ta chớ vội nhảy lộn vòng trên bãi cỏ.”
Tôi đã không nhảy lộn vòng ít nhất là năm, sáu năm rồi, và tôi nghĩ mẹ đã
không làm thế trong hàng chục năm qua, nhưng tôi giữ lại suy nghĩ ấy trong
đầu. Có thể nếu Stephen không có ở đó, tôi sẽ nói một câu đùa khiếm nhã,
nhưng ông ta đang ở đó, vì thế tôi chỉ gật đầu và đợi bà nói tiếp.
“Vẫn còn rất nhiều người ngoài đó phát điên vì cái chết của Charlotte hơn
cả chúng ta, nếu có chuyện ấy, nhưng ít nhất thì có vẻ như họ không nghĩ
rằng mẹ của con là một -” bà dừng lại khi tìm trong mình sức mạnh cần có
để nói thành lời từ ấy - “kẻ giết người.”
Rồi bà nhanh chóng nhoẻn miệng cười, và nói tiếp bằng giọng châm chọc
qua đôi môi mở hé, “Họ chỉ nghĩ bà mẹ già của con là một bà mụ cực kì tệ
hại.”
Stephen cúi xuống để phủi ít bụi khỏi đôi giày mọi màu đen bóng loáng
nhỉnh-hơn-một-bậc của ông, rồi nói, “Sibyl này, tôi không nghĩ rằng người