“Vậy anh không cần phải hút cần sa à?”
“À, ít nhất không phải để sống sót.”
“Nhưng anh cũng chẳng muốn hút.”
“Tôi cảm thấy rằng, thưa bà Danforth,” ông ta nói với một sự trịnh trọng
chuyên nghiệp, “bất kì phong trào nào dùng một loại thuốc cấm làm tiêu chí
cơ bản để kết nạp thành viên là một phong trào không đáng để gia nhập.”
“Được thôi. Mấy câu này dễ hơn này. Có bao giờ sống một tuần trong công
xã chưa?”
“May là chưa.”
“Ngủ trong xe tải?”
“Chưa.”
“Đi chân đất?”
“Dĩ nhiên.”
“Trong nhiều ngày liền ấy?”
“Trong vài giờ. Có thể.”
“Đeo chuỗi hạt?”
“Không phải là tín đồ.”
“Được rồi. Hãy hỏi những câu nghiêm túc hơn một tí nào: Có bao giờ thử
liên lạc với Những Con Báo Đen chưa? Có thể là giúp tổ chức một chương
trình ăn sáng cho những gia đình nghèo đói ở Boston?”
“Chị đã làm thế, đúng không nào?”
“Tôi đã làm. Có bao giờ tổng hợp thông tin về thai nghén cho phụ nữ nghèo
ở Vermont, rồi in thành tờ rơi và đi đến từng căn nhà, từng chiếc nhà xe