ngày này qua ngày khác để đảm bảo người ta nhận được chúng?”
“Cũng làm thế rồi à?”
“Tôi đã làm. Thế còn chỉ cảm thấy tình yêu thương tuyệt vời, kì diệu nhất
dành cho con người - mọi loại người - chỉ vì họ là con người và vì thế thật
là kì diệu? Có bao giờ cảm thấy như thế chưa?”
“Có lẽ khi không tỉnh táo.”
“Hoặc chỉ mong muốn thế giới ngừng quan tâm đến vật chất? Sự sở hữu?
Địa vị? Muốn tất cả chúng ta ngừng phán xét nhau vì những gì chúng ta sở
hữu?”
“Tôi thích những gì tôi sở hữu, Sibyl ạ,” Stephen nói, cố gắng giảm nhẹ
cảm xúc của bà, và rồi tôi nghe ông giả vờ rú lên đau đớn.
“Chị thường đánh luật sư của mình lắm à?”
“Thế mà đau gì,” mẹ tôi nói, cười thành tiếng.
“Tin tôi đi, đau lắm đấy.”
“Tôi đã làm những việc đó, tôi đã cảm thấy những điều đó,” mẹ nói, phớt lờ
ông ta. “Tôi đã ở cạnh những người như Raymond Mungo và Marshall
Bloom. Tôi thực lòng tin rằng cuộc chiến đó là sai.”
“Tôi tin rằng chị đã nghĩ như thế.”
“Tôi sinh trưởng ở Vermont - không phải ở hạt Westchester hay một thị trấn
nào đó ở Back Bay. Tôi biết những cậu con trai đến Việt Nam. Nhiều lắm.
Hầu hết những cậu học cùng lớp trung học với tôi đều đi đến đó. Với tôi,
cuộc chiến đó không chỉ là một trào lưu thịnh hành nào đó để mà phản đối.
Tôi rất lo lắng cho những cậu bạn mà tôi biết rõ - đôi khi rất rõ - cũng như
những dân làng mà tôi chưa từng gặp.”
“Những chàng trai như tôi.”