“Đúng, những chàng trai như anh. Làm dân hippie đâu chỉ có nghĩa là đi
lăng quăng không mặc áo ngực, hoặc quan hệ tình dục với những chàng trai
mà mình chả biết tí gì. Ngày nay người ta rất dễ nhìn lại những năm tháng
đó và giễu cợt chúng tôi vì cách ăn mặc hoặc thuốc phiện hoặc những tấm
áp phích ngớ ngẩn. Nhưng ở mặt tích cực nhất, toàn bộ... thời đại đó là
nhằm làm cho thế giới trở thành một nơi ít đáng sợ hơn.”
Một tấm ván kêu kẽo kẹt khi một trong hai người lớn bên ngoài đứng dậy.
Một cái bóng lướt qua bậu cửa sổ, và giọng nói của Stephen gần hơn.
“Tôi không có ý chế giễu những việc chị đã làm,” ông ta nói.
“Anh có chế giễu gì đâu. Tôi chỉ nói cho anh biết vậy thôi.”
Sau đó tôi nghe tiếng gỗ chuyển động dưới chân mẹ tôi, khi bà đứng dậy
phía sau ông. Hai người im lặng trong một lúc lâu và tôi hình dung họ đang
ngắm mặt trời lặn, hoặc đang dán mắt vào những cái bóng có hình như kem
ốc quế do hàng cây vân sam xanh hắt xuống ở rìa phía tây của bãi cỏ nhà
chúng tôi.
“Anh chưa nói cho tôi biết chúng ta sẽ thu xếp thế nào,” cuối cùng bà nói.
“Tôi chưa nói ư?”
“Chưa.”
“Được rồi, xem nào,” Stephen bắt đầu, những lời đầu tiên đó cất lên sau
một tiếng thở dài thườn thượt. “Đây là nơi mà ý nghĩ về Vermont nhỏ bé
luôn có vẻ đúng nhất với tôi. Bill và tôi quen biết nhau, và chúng tôi hiểu rõ
hệ thống này. Khi tôi dùng từ thu xếp, ý của tôi là thương lượng. Hoặc ngã
giá. Còn tùy thuộc chính quyền bang có hoặc không có gì trong cách tiến
hành của họ, tôi có thể hình dung cảnh tôi ngồi xuống với Bill vào mùa
xuân năm nay và nói với ông ta, ‘Bill này, chúng ta đều biết có thể thu xếp
vụ này, hoặc là chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên khổ ải
trong sáu tháng với một phiên tòa.’”