Công ty luật của Stephen gồm hai ngôi nhà với kiến trúc Victoria có cùng
đường chạy xe vào nhà ở giáp ranh khu học xá của trường đại học Vermont.
Tòa nhà nằm trên khu đồi của Burlington, những con đường kiểu cách,
trang nhã, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp, từ trên đỉnh đồi nhìn xuống
khu thương mại của thành phố. Vào thế kỉ mười chín, khi Burlington còn là
một cảng phát đạt của vùng hồ Champlain, chuyên khai thác khoáng sản
potash và gỗ, những thương gia giàu có và doanh nhân thành đạt đã xây nhà
cho gia đình trên đồi, phía trên khu dân cư thành phố.
Chúng tôi không nghĩ sẽ gặp Stephen khi đến nơi. Tôi cứ nghĩ sẽ gửi chiếc
phong bì ở chỗ tiếp tân, lấy thùng tài liệu, rồi đi. Nhưng sau khi tôi xưng
tên với cô gái ở bàn tiếp tân, cô ấy nói Stephen sẽ rất thất vọng nếu không
có dịp ra ngoài và chào tôi. Cô nói ông đang họp với một nhà điều tra,
nhưng cuộc họp đã diễn ra cả buổi chiều rồi. Khi cô đi lên lầu để tìm ông,
tôi quay trở lại xe bảo Tom cùng vào để anh không phải ngồi đợi một mình,
bị nướng chín dưới nắng mặt trời mà không biết tôi ở đâu.
Stephen đang họp với Patty Dunlevy, và cả hai đi ra để đón tôi, Stephen
mặc một bộ complet màu xanh nước biển bảnh bao, còn Patty mang dép
xăng đan và mặc một kiểu đầm bohemian viền ren mà tôi thường thấy ở
những bà mụ bạn của mẹ. Có vẻ lạ khi người phụ nữ tôi gặp lần đầu đeo
kính mát, mặc áo khoác da màu đen, lại diện một chiếc áo đầm rộng thùng
thình chẳng mốt tẹo nào, và tôi hẳn đã nhìn cô rất chăm chú. Patty huých
cùi chỏ tôi vẻ bí ẩn, chỉ vào chiếc đầm và nói, “Chiếc đầm này trông kinh
quá nhỉ? Cô mua ở một cửa hàng đồ cũ tại North End đấy. Nhưng cô đã
dành nhiều buổi sáng gặp thêm một số bệnh nhân của mẹ cháu, vì thế cô
nghĩ mình nên ăn mặc giống như trong hội.”
“Trong hội?” tôi hỏi.
“Cháu biết đấy, kiểu sinh đẻ tại nhà ấy mà. Hòa bình, tình yêu, nhuộm màu
xoắn ốc. Thuốc thay thế. Hãy trao đổi hàng hóa vì tôi hết tiền rồi. Tôi
không trả tiền được cho chị, nhưng chồng tôi là thợ mộc, anh ấy sẽ đóng