Để mừng sinh nhật thứ mười sáu của Tom, tôi dùng số tiền trông trẻ trong
nhiều tuần để mua vé đại hội nhạc rock ở Burlington. Chúng tôi đi ngay sau
sinh nhật của anh, chỉ hai người để thay đổi không khí, và chúng tôi đã lái
xe đi rồi về trong nhiều giờ liền chỉ có hai đứa bên nhau trong chiếc xe
Catalina to tướng. Tôi vặn to âm thanh chiếc máy nghe băng cassette tám
hộc nằm đung đưa dưới ngăn để găng tay, rồi ôm hai chân vào sát người.
Chiếc Catalina có một ghế sofa kích thước bằng chiếc tủ lạnh của cửa hàng
bách hóa, nhưng Tom đang ở cạnh bên và tiếng nhạc rất lớn, chuyến đi đến
và về từ Burlington trong chiếc xe đó cho tôi một sự trốn thoát trong hình
dạng như bào thai mà tôi đã khao khát.
Nhân tiện chúng tôi đến Burlington, mẹ nhờ chúng tôi gửi một phong bì
đến chỗ Stephen Hastings và lấy về một thùng hồ sơ cho bà. Stephen đã giữ
những hồ sơ này nhiều tháng, và đã photocopy những tài liệu ông cần.
Mẹ có lẽ đã nghĩ tôi sẽ xem trộm bên trong phong bì, và tôi đã không làm
bà thất vọng. Bà gửi lại cho Stephen những bản sao chụp hồ sơ bệnh án của
Charlotte Bedford, một phần trong tiền sử bệnh án mà Stephen đã kiến nghị
tòa cho xem vào mùa hè năm đó. Mẹ đã viết tay những suy nghĩ của bà
bằng bút màu xanh trên một số tài liệu, và vì bây giờ tôi đã là một bác sĩ và
phiên tòa đã trôi qua, những gì bà khoanh tròn quả thật có lý. Tuy nhiên khi
ở trong xe buổi chiều hôm đó, ghi chú Charlotte từng được điều trị bệnh
thiếu máu do thiếu sắt năm năm trước chẳng có nhiều ý nghĩa với tôi, cũng
như một toa thuốc do bác sĩ ở Mobile, Alabama kê vào năm 1973 cho một
loại thuốc mà tôi còn không phát âm được vào lúc ấy: hydrochlorothiazide,
một loại thuốc lợi tiểu giá rẻ dùng để kiểm soát chứng cao huyết áp.
Hình như mẹ đã chữa bệnh thiếu máu cho Charlotte trong thời gian cô
khám thai ở chỗ bà, nhưng không chữa chứng cao huyết áp; hình như huyết
áp của Charlotte không quá cao khiến bà phải cảnh giác. Nhưng dường như
Charlotte cũng không nghĩ đến việc báo cho mẹ tôi biết cô từng được chữa
trị bệnh này trước đây.