“Phải rồi, con đã làm bài tập sau khi Stephen về,” mẹ nói. Sau đó bà quay
sang ngoại và nói tiếp, “Connie sẽ có mặt với con vì con yêu nó và con
muốn nó đến đấy - miễn là con bé muốn đến đấy. Nó đã đi cùng chúng con
một chặng đường xa thế này, có lẽ nó cũng nên nhìn thấy kết cục.”
Tôi giật mình thức giấc giữa đêm vài ngày trước khi phiên tòa diễn ra, và
qua tấm van nhiệt trên sàn, tôi nhìn thấy đèn phòng khách bên dưới vẫn
sáng. Lúc đó đã gần hai giờ sáng. Thoạt đầu tôi nghĩ bố hoặc mẹ quên tắt
đèn trước khi đi lên cầu thang, và tuy họ rất ít khi quên như thế, nhưng đó
là khoảng thời gian không bình thường. Tất cả chúng tôi đều có quá nhiều
việc phải bận tâm
Tôi lăn người qua một bên, hi vọng sẽ ngủ lại nhanh, nhưng tôi nghĩ đã
nghe thấy gì đó trong phòng khách. Một thứ gì đó mơ hồ như tiếng sột soạt,
khó nhận thấy như một cơn gió. Một cơn lốc, có thể, xoay tít, cuộn lên từ
tầng hầm thông qua khe hở giữa những tấm ván sàn. Có phải những tấm
rèm chỉ khẽ rùng mình? Hay là ai đó đã thở ra, một sự run rẩy mong manh
trong hơi thở của người đó?
Tôi bò ra khỏi giường và vẫn mặc nguyên đồ ngủ cúi nhìn xuống tấm van
nhiệt. Nếu có người trong phòng khách, thì họ cũng không phải đang ngồi
trên ghế sofa, thứ duy nhất tôi có thể thấy - cùng chiếc bàn cà phê và một
phần nền lò sưởi - xuyên qua tấm lưới sắt.
Tôi không sợ cũng không lạnh, nhưng khi quyết định đi xuống cầu thang,
tôi bắt đầu run lẩy bẩy: Connie Danforth, hệt như một nữ anh hùng trong
các bộ phim kinh dị vớ vẩn mà tôi và lũ bạn thường xem, cô tư vấn viên
học đường ngu ngốc đêm hôm vào rừng một mình, chiếu đèn pin hướng về
phía trước mà không biết thực tế đã ra hiệu cho kẻ giết người tâm thần đeo
mặt nạ khúc côn cầu đến giết mình.
Những bậc thang vẫn im lìm khi tôi bước trên chúng, chủ yếu là do tôi biết
chính xác phải bước vào đâu để tránh tiếng cọt kẹt thường vang lên. Tôi tự
nhủ mình đi xuống cầu thang để lấy một cốc sữa. Nếu ai đó hỏi tôi đang