làm gì - mà tại sao phải là ai đó, đây là nhà tôi cơ mà - thì tôi chỉ cần nói
rằng: Tôi định đi lấy một cốc sữa.
Đèn phòng ăn và nhà bếp đã tắt; tôi thấy phòng bùn tối mịt. Có lẽ đúng là
bố mẹ đã quên tắt đèn. Có lẽ tôi đã chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió kì lạ
thổi qua một căn nhà Vermont cũ kĩ khi chuyển mùa hoặc không khí miền
Bắc trở lạnh.
Tôi dừng lại ở lối đi vào phòng khách từ nhà bếp, lưng tựa vào tủ lạnh, và
cảm thấy động cơ của nó rung rung dọc sống lưng mình. Có lẽ tôi đã chờ
nghe một tiếng nói cất lên gọi tôi. Tôi tự hỏi mình có nghe thấy hay không,
tiếng nói chuyện đột ngột cất lên của người trong căn phòng đó. Không
nghe gì cả, tôi chống hai bàn tay vào tủ lạnh rồi quay về hướng phòng
khách.
Ở đó tôi thấy bố, một mình với hơn một chục tập giấy nhỏ ghim lại nằm rải
rác quanh ông trên sàn nhà ở một góc phòng. Loại giấy photocopy hiệu
Xerox. Ông vẫn đang mặc áo sơ mi mà ông mặc đi làm ngày hôm ấy, và
quần tây màu xám nhạt. Ông ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bập bênh cạnh
chiếc đèn bằng đồng trên sàn nhà.
“Con thức khuya làm gì đấy, con yêu?” ông hỏi khi thấy tôi đứng ở cửa.
Ông có vẻ lo lắng khi thấy tôi còn thức.
“Con định đi lấy một cốc sữa ạ.”
“Không ngủ được à?”
“Không, ý con là, con giật mình dậy. Rồi con quyết định uống sữa luôn.”
Ông gật đầu. “Con biết sao không? Bố nghĩ bố sẽ uống một cốc với con.
Rồi có lẽ bố cũng phải đi ngủ thôi.”
“Bố đang làm việc ạ?” tôi hỏi, chỉ về phía những xấp giấy tờ quanh ông trên
sàn nhà.