mình phải tập trung như thể chẳng có ngày mai.
“Không có ngày mai.” Tôi ước gì mình không có suy nghĩ đó. Nó thật đáng
ghét.
Nhưng có những lúc tôi không làm được, có những lúc tôi chẳng thể nào
tập trung nổi. Hoặc có lẽ tôi nên nói là tôi không muốn - có những lúc tôi
không muốn tập trung. Ðôi khi, tôi chợt nhận ra chẳng nghĩ đến gì khác
ngoài chiếc đèn chùm đẹp lạ lùng trong căn phòng này còn dễ hơn là nghĩ
đến việc tôi có thể ngồi tù ở nơi nào đó trong khi cô con gái đáng yêu của
tôi đang học cao đẳng hoặc khi nó sinh con đầu lòng.
Tôi tha thiết muốn có mặt khi con tôi sinh con đầu lòng.
Tôi muốn có mặt khi con tôi sinh con đẻ cái.
Và khi ý nghĩ tôi có thể bỏ lỡ một việc như thế xuất hiện trong đầu tôi ngày
hôm nay, tôi đã tống nó ra khỏi đầu ngay lập tức và tập trung vào chuyện
khác. Bất kì chuyện gì khác. Như chiếc đèn chùm chẳng hạn. Tôi đã nhìn
thấy phòng xử án trước đây, khi tôi bị truy tố vào mùa xuân, nhưng hôm đó
tôi chẳng ngó quanh quất gì cả, vì vậy tôi đã không nhận ra chiếc đèn
chùm. Thật ra mà nói, tất cả những gì tôi thật sự làm sáng hôm đó là hiện
diện trong chiếc áo đầm mùa xuân nhỏ bé trong lúc Stephen nói, “Không có
tội, thưa quý tòa.” Mất khoảng hai giây.
Nhưng hôm nay tôi đã thấy chiếc đèn chùm, tôi không thể không thấy nó.
Và nó đẹp, rất đẹp. Một chiếc đèn bằng sắt uốn treo đung đưa ở giữa trần
nhà. Bóng đèn nằm trong những bông hoa tulip pha lê trang nhã, còn bộ
khung kim loại là một chuỗi những vòng xoắn và đường uốn cong hết sức
duyên dáng. Trong rất nhiều lần, tôi dễ hình dung trong đầu về những bông
hoa tulip hoặc những đường uốn cong đó hơn nhiều so với khuôn mặt
những người đang bị chất vấn đủ thể loại câu hỏi về đẻ tại nhà và nghề bà
mụ. Hôm nay Stephen và Bill Tanner hẳn đã nói chuyện với ba mươi hoặc