“Cho phép tôi hỏi bà bao nhiêu tuổi?”
“Vâng, tôi bốn mươi mốt.”
“Bà có định sinh con không?”
“Tôi nghĩ đã có đủ người trên hành tinh này rồi, ông không nghĩ thế sao?
Nếu chúng tôi quyết định có con thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi.”
Khi tôi đi vào văn phòng của mẹ để hôn bà và chúc ngủ ngon sau ngày chọn
bồi thẩm đoàn đầu tiên, bà đang hí hoáy viết nhật kí ở bàn làm việc. Bà
chưa bao giờ che giấu chuyện mình viết nhật kí nhiều năm rồi, và những
quyển sổ đóng gáy lỏng lẻo mà bà dùng - những quyển sổ dày có khoen sắt,
bọc bằng lớp vải màu xanh mỏng, giống như sổ của tôi - chất đầy ngăn dưới
cùng của kệ sách phía sau bàn làm việc. Bà tin bố và tôi tôn trọng sự riêng
tư của bà.
“Mẹ có muốn thêm nước nóng trước khi con đi lên lầu không?” tôi hỏi, chỉ
về tách trà còn một nửa của bà.
“Thôi khỏi, được rồi con ạ,” bà đáp, đặt bút xuống và tựa lưng vào ghế.
“Con chẳng nói chẳng rằng trong bữa ăn tối nay. Mọi việc ổn cả chứ?”
Tôi nhún vai. “Chắc thế.”
“Con nghĩ ngày đầu tiên của mẹ con ở tòa thế nào? Khá là nhàm chán, phải
không?” bà nói, hi vọng giảm nhẹ tầm quan trọng của điều tôi đã chứng
kiến.
“Con nghĩ nó khá thú vị đấy chứ.”
Bà mỉm cười. “Ở tuổi con, con lẽ ra chỉ nên nghĩ các buổi nhạc rock và
những chàng trai dễ thương là thú vị thôi.”
“Họ cũng thú vị.”
“Tối nay con đã nói chuyện với Tom chưa?”