kì người nào khác trong bồi thẩm đoàn. Cô ta thông minh, nói năng lưu
loát, và hăng hái một cách thích hợp - hoặc không thích hợp, cô ta là loại
người có thể điều khiển các cuộc nghị án.
Thật không may, còn có những ứng viên tệ hơn nữa, theo quan điểm của
chúng tôi, và do đó cô ta được ở lại.
Stephen giơ quyển nhật kí của Priscilla Mayhew lên cho bồi thẩm đoàn xem
một lần nữa, một quyển sách bìa cứng với lớp bọc chống bụi bằng giấy
bóng. Bìa trước có tranh vẽ một chiếc ghế dùng trong đỡ đẻ tại nhà, và đó là
nguồn cơn khiến mẹ tôi không thôi bực bội. Rất có thể Priscilla Mayhew đã
không bao giờ dùng đến một vật như thế, và nếu đọc kĩ quyển nhật kí,
người ta sẽ nhận ra điều đó.
“Vậy, theo tiêu chuẩn của nước Mỹ cuối thế kỉ hai mươi, tỉ lệ sản phụ tử
vong của bà Mayhew có cao không?” Stephen hỏi bồi thẩm đoàn câu hỏi tu
từ.
“Có. Theo tiêu chuẩn của chúng ta thì đúng là cao. Theo tiêu chuẩn của
chúng ta, nó cao một cách không thể chấp nhận. Bà Mayhew đã chứng kiến
một ca tử vong trên mỗi một trăm chín mươi hai đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ
mà bà đỡ đẻ. Khoảng hai trăm năm sau, vào năm 1981, chỉ có một trên một
nghìn bà mẹ chết trong lúc sinh con. Vậy mà chỉ mới vào năm 1930, chỉ
mới năm mươi năm trước thôi, tại Mỹ có một trên một trăm năm mươi
người chết vì sinh đẻ. Một trên một trăm năm mươi. Quý vị có thể tìm hiểu
tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia. Có điều gì trớ trêu ở đây không? Tất
nhiên là có.
“Tại Mỹ vào năm 1930, đa số phụ nữ đẻ con trong bệnh viện, và họ đẻ con
với sự chăm sóc của bác sĩ.
“Nói cách khác, Priscilla Mayhew, bà mụ ở thế kỉ mười tám, có tỉ lệ sản
phụ tử vong thấp hơn đáng kể so với các bác sĩ hành nghề vào năm 1930.