là chuyện đã xảy ra, đó là sự thật: Bà ấy đã cứu một đứa bé từ người mẹ đã
chết của nó.
“Chính quyền bang dĩ nhiên đang nói ngược lại, quả quyết rằng Charlotte
Bedford vẫn còn sống khi Sibyl Danforth tiến hành cứu người. Lời buộc tội
này đến từ đâu? Từ quan điểm của một cô gái hai mươi hai tuổi hoảng sợ,
kiệt sức, và ngây thơ: một cô gái chưa chứng kiến hơn hai mươi ca đẻ trong
đời, nhưng đã trải qua bi kịch của thời tuổi trẻ. Chính quyền bang sẽ yêu
cầu quý vị tin lời nói của cô học việc hai mươi hai tuổi này thay vì tin lời
của bị cáo, một bà mụ giàu kinh nghiệm từng đỡ đẻ an toàn cho hơn năm
trăm đứa trẻ. Một người phụ nữ biết về hô hấp nhân tạo và xử lý y tế khẩn
cấp có lẽ tốt hơn hầu hết các hỗ trợ viên y tế.
“Đừng phạm sai lầm: Sibyl Danforth biết về sinh đẻ, nhưng bà cũng biết về
cái chết. Bà đã được đào tạo quá tốt nên không thể nhầm lẫn giữa một
người sống và một người chết. Charlotte Fugett Bedford đã chết khi Sibyl
Danforth cứu mạng đứa bé trong tử cung của cô ấy.”
Ông quay sang mẹ tôi và chỉ về phía bà: “Người phụ nữ này không phải là
một tội phạm, bà ấy là một anh hùng! Hành động của bà ấy không phải là
bất cẩn gây tội ác, mà là hành động dũng cảm! Bà ấy là người dũng cảm!”
Mưa đã ngớt từ trước giờ ăn trưa, nhưng bầu trời vẫn không có dấu hiệu
sáng sủa hơn. Stephen đi về phía cửa sổ, nhìn thoáng ra những đám mây, rồi
lại nhìn chăm chú vào bồi thẩm đoàn từ đầu kia của phòng xử án.
“Sinh đẻ là có rủi ro, và sinh đẻ tại nhà là có rủi ro,” ông nói, giọng nói đều
đều, có phần buồn bã. “Quý vị biết điều đó, và Charlotte Bedford cũng thế.
Cả cô ấy và chồng đều biết những rủi ro chực chờ. Chính quyền bang quả
quyết rằng bà Danforth đã không chia sẻ thông tin về rủi ro với họ. Chúng
tôi sẽ cho quý vị thấy chính quyền bang đã sai.
“Chính quyền bang nói việc bà Danforth làm là hành nghề y không giấy
phép. Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy bà ấy chỉ làm điều mà bất kì con người