Vào lúc đó tôi nghĩ đó là một bài tranh luận hùng hồn và ấn tượng, và dù
vẫn còn gần hai tuần lấy lời khai trước mắt, nhưng tôi chắc chắn đã quyết
tâm xóa toàn bộ cáo buộc đối với mẹ tôi nếu tôi ngồi trong bồi thẩm đài.
Nhưng có gì đó gặm nhấm tôi khi Stephen ngồi xuống, và chỉ đến khi gia
đình tôi lái xe về nhà còn tôi ngồi một mình nghĩ ngợi ở băng ghế sau trong
xe, tôi mới nhận ra nó là gì: Dù Stephen đã nói bằng nhiều cách trôi chảy
khác nhau rằng mẹ tôi không giết Charlotte Bedford, ông chưa bao giờ nói
chính xác tại sao người phụ nữ xấu số ấy thiệt mạng.
17
Tôi có thể tính được tương đối số lần tôi đọc đi đọc lại những gì mình viết
vào ngày 15 tháng ba. Tôi chỉ cần đếm trên lịch số ngày đã trôi qua kể từ
hôm đó để có số liệu ước tính, vì hiếm có ngày nào trôi qua mà tôi không
đọc lại bài viết đó. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu viết vào khoảng bốn giờ rưỡi
sáng vì không ngủ được, và hình như tôi đã viết không dừng cho đến khi
Rand thức dậy vài giờ sau đó. Ðó chính là hôm thứ bảy chúng tôi gặp
Stephen.
Bài viết đó như một tai nạn xe ô tô với tôi vậy. Tôi bị hút vào nó, tôi không
thể không dán mắt vào từng con chữ.
Khi Stephen và Bill Tanner đang trình bày phần biện luận mở đầu hôm nay,
mỗi người đều có một phiên bản riêng về điều đã xảy ra, và tôi không thôi
nghĩ về phiên bản của mình - những gì tôi đã viết vào ngày mười lăm. Sau
ngần ấy thời gian, dường như những gì tôi viết cũng đã trở thành một phiên
bản nữa. Tôi có một phiên bản, Asa có một phiên bản, và Anne có một
phiên bản. Và chúng tôi hi vọng mười hai con người này sẽ quyết định về
điều gì đã thực sự xảy ra, trong khi ngay cả chúng tôi còn không thống nhất
được.