đồng ý tôi sẽ tiếp tục tự học môn Anh văn và lịch sử, rồi sau đó học đuổi
môn toán, khoa học và Pháp văn sau khi mọi chuyện kết thúc.
Nhìn lại, tôi ngạc nhiên khi người ta lại có thể yêu cầu một việc như thế.
Những người lớn đều kiệt sức sau mỗi ngày ra tòa, và tôi cũng thế: Sau khi
chứng kiến mẹ của mình bị tấn công dữ dội trong sáu đến tám giờ đồng hồ,
tôi chẳng còn hơi sức đâu mà học với hành.
Tương tự, bố mẹ tôi cũng quá mệt nên không thể răn đe tôi, quá bận rộn đến
nỗi cả nhắc nhở tôi làm bài tập về nhà cũng không thể.
Kết quả là, tôi dành phần lớn buổi tối sau phiên biện luận mở đầu, ngày thứ
tư đầu tiên của phiên tòa, ở kho thóc nhà McKenna với Rollie, Tom và
Garrett Atwood. Đến mười giờ, bốn đứa chúng tôi đã phê thuốc túy lúy, đến
nỗi đã chụm tay quanh lỗ mũi con Witch Grass tội nghiệp và gắng sức thổi
chất ma túy chúng tôi vừa mới đưa vào phổi mình qua phổi nó.
Con ngựa ngất ngây một chút, nhưng không lảo đảo như chúng tôi. Cơn
mưa ngày hôm đó đã khiến bên trong kho thóc nhớp nháp, nhưng Tom và
Garrett đã có tầm nhìn xa trông rộng, được xúc tác bằng kích thích tố sinh
dục nam, khi đem theo chăn và cần sa. Thế là Tom và tôi nằm ôm nhau sát
rạt ở một góc kho thóc, trong khi Rollie và Garrett tìm được một góc khác.
Phần lớn mây đã di chuyển về phía đông, và một mặt trăng to khổng lồ thắp
sáng bầu trời xuyên qua một ít mây còn lại.
Khi tôi loạng choạng về nhà trước mười hai giờ đêm, ánh sáng duy nhất
phát ra từ nhà chúng tôi đến từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi đoán họ thức đợi
tôi về, và sẽ đi xuống đón tôi ngay khi tôi mở cửa. Thế là với kiểu suy luận
tùy hứng của một đứa con gái mới lớn phê thuốc, tôi lững thững đi ra phía
sau nhà và giật tung cửa sổ chắn bão ở phòng làm việc của mẹ. Cách bố tôi
trét sơn matit để bịt kín những cạnh rìa kim loại vào mỗi mùa thu khiến tôi
luôn nghi ngờ rằng cửa sổ chắn bão không được đóng kín, và tôi đã đúng.
Rất dễ mở nó ra từ bên ngoài, và cũng dễ leo qua gờ cửa chui vào bên
trong.