Có phải tôi đã từng rất thích đỡ đẻ em bé hay không? Chúa ơi, tôi biết là
phải, vì tôi đã làm thế nhiều năm rồi. Nhật kí của tôi tràn ngập những cách
thể hiện niềm đam mê đó; tôi có thể lướt ngón tay trên các con chữ - những
con chữ của tôi. Nhưng tôi đã không đỡ một đứa bé nào trong nhiều tháng
rồi, tôi đã không cảm nhận một cơn dâng trào lúc chuyển dạ của bà mẹ nào
kể từ mùa xuân năm nay.
Và tôi chẳng còn nhớ nổi cảm giác đó là như thế nào nữa.
Tất cả những hân hoan mà tôi từng trải nghiệm đã biến thành nỗi đau, kiểu
cảm xúc mà bạn không nhớ rõ khi nó kết thúc. Rất ít người trong số chúng
ta nhớ được nỗi đau khi nó qua đi; chúng ta không thể kể lại nó khủng
khiếp thế nào. Ðó là những gì mà tất cả hân hoan tôi từng có trong các ca
đẻ đã trở thành: một từ mơ hồ chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Tuần sau tôi sẽ ngồi ở bục nhân chứng và kể với mọi người tôi nghĩ điều gì
đã xảy ra, và tôi có thể sẽ lấy đủ tinh thần để tỏ ra bình thản và chắc chắn
về điều đó. Tôi chắc mình sẽ tự tin về điều đã xảy ra như Stephen mong
muốn ở tôi, vì đó là việc tôi phải làm lúc này vì gia đình mình.
Nhưng sự thật của vấn đề là, tôi không còn biết điều gì đã thực sự xảy ra
nữa.
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
TRONG NHỮNG TUẦN TRƯỚC khi phiên tòa của mẹ diễn ra và những
tuần khi nó diễn ra, đó là tất cả những gì bố mẹ có thể làm để chăm sóc bản
thân. Đứa con gái mới lớn của họ dĩ nhiên không phải là ưu tiên thấp nhất
trong cuộc đời họ, nhưng, cũng thật dễ hiểu, sự chú ý của họ không tập
trung vào tôi.
Trong những đêm phiên tòa diễn ra, tôi có nghĩa vụ ở nhà, ngồi trong phòng
đọc thứ mà những người lớn xung quanh đã kết luận là không cần phải thảo
luận trong lớp học hoặc giảng giải. Cố vấn dẫn dắt của trường đã gặp các
giáo viên và mẹ tôi vào tuần trước khi phiên tòa diễn ra, và mọi người đều