bang vừa nộp thêm. Sau đó ông đưa cho bác sĩ hai tờ giấy kẻ ô và biểu đồ.
“Bà có nhận ra cái này không?”
“Đó là hồ sơ về người quá cố mà bà mụ của ông đã giữ.”
“Đây là những hồ sơ mà bà đã xem xét?”
“Đúng, một phần trong đó.”
“Chúng đề ngày tháng năm nào?”
Bà chỉnh nhẹ kính rồi trả lời, “Một bản đề ngày mười lăm tháng chín, 1980,
một bản đề ngày mười hai tháng hai, 1981.”
“Tôi muốn tập trung vào các giá trị hematocrit,” Stephen nói, nhắc đến
thuật ngữ mà giới y khoa dùng để mô tả tỉ lệ phần trăm của hồng cầu trong
máu. Tất cả những người trong phòng xử án đều đã biết thuật ngữ đó trong
phần đầu buổi cung khai của bác sĩ Greyson. “Giá trị hematocrit của
Charlotte Bedford vào tháng chín là bao nhiêu?”
“Ba mươi mốt phần trăm.”
“Bình thường thì là bao nhiêu?”
“À, ở hầu hết phụ nữ là khoảng bốn mươi hai. Ở phụ nữ mang thai thì thấp
hơn một chút.”
“Vậy trong tháng hai thì sao? Hematocrit của bệnh nhân trong tháng hai là
bao nhiêu?”
“Ba mươi lăm.”
“Đó có phải là một sự cải thiện không?”
“Cải thiện nhẹ.”
“Khi một bệnh nhân của bà - một thai phụ - có giá trị hematocrit là ba mươi
lăm, bà có tiên lượng một kết quả xấu không?”