Stephen từ từ đi trở về phía bà ta. Tôi đã thấy ông làm điều này quá nhiều
lần ngày hôm đó đến nỗi biết được rằng đó là một phần trong chiến thuật
chọc tức và đe dọa: Ông đang sắp sửa xâm chiếm không gian cá nhân của vị
bác sĩ giỏi, thực tế là chồm người vào trong bục nhân chứng.
“Tôi có đúng không khi nói có một ô trong mẫu đơn nói rằng ‘Tiền sử của
Bệnh nhân?’” ông hỏi khi tiến lại gần.
“Vâng, có.”
“Và nó liệt kê một loạt những... bệnh tật?”
“Đúng vậy.”
“Cái gì đã được khoanh tròn trong ô đó?”
Vị bác sĩ nhìn vào mẫu đơn rồi đọc lên, “Nhiễm trùng bàng quang.
Rubella.” Khi bà ngước lên, Stephen đã ở ngay bên cạnh bà, đứng ở góc
chéo để bồi thẩm đoàn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cả hai người.
“Vậy thôi ư?”
“Đúng vậy.”
“Những từ ‘huyết áp cao’ có được khoanh tròn không?”
“Không.”
Ông gật đầu và chuẩn bị cuộc tàn sát. Đương nhiên, đôi khi thợ săn cừ nhất
cũng bắn hụt mục tiêu; đôi khi con sư tử bất ngờ tấn công và khiến cho
ngay cả tay súng lạnh lùng nhất cũng phải bối rối. Đây chính là một khoảnh
khắc như thế. Và dù Stephen sẽ yêu cầu gạch bỏ lời nhận xét của bác sĩ
Gerson ra khỏi biên bản, dù thẩm phán sẽ đồng ý, thì bồi thẩm đoàn đã
không bỏ sót điều xảy ra, còn tôi không nghĩ rằng họ lại có thể quên điều đó
khi định đoạt số phận mẹ tôi.