“Không có dấu hiệu nào cho thấy Charlotte Bedford từng tiết lộ tiền sử
bệnh cao huyết áp của mình với Sibyl, phải không, thưa bác sĩ?”
“Điểm cốt lõi, thưa ông luật sư,” người bác sĩ lên tiếng, nói nhanh nhưng
bình tĩnh, giọng của bà nhẹ nhàng nhượng bộ, “chính là hồ sơ cho thấy
người phụ nữ đáng thương ấy có triệu chứng của cả bệnh thiếu máu và cao
huyết áp. Cả hai. Không một bác sĩ hoặc bà mụ biết suy nghĩ nào lại cho
phép người phụ nữ ấy đẻ tại nhà.”
Chúng tôi mở máy sưởi khi lái xe về nhà vào tối thứ năm, tôi ngồi bó gối ở
băng sau, áo khoác trùm kín người như tấm chăn. Máy sưởi trong xe mẹ
vẫn có thể sưởi ấm chiếc xe, nhưng từ mùa đông trước, nó đã bắt đầu kêu
lách cách, giống như một miếng giấy bị kẹt đâu đó trong lỗ thông.
Bố mẹ tôi nói chuyện với nhau rất ít, như vẫn thế suốt tuần đó. Tôi tưởng
tượng họ mệt đến không nói nổi, mà nếu họ còn chút sức lực nào thì tôi
cũng nghi họ chẳng biết nói gì. Thỉnh thoảng bố lại cố làm cho mẹ vui bằng
cách bình phẩm về sự khéo léo của Stephen khi gây lúng túng cho một nhân
chứng, hoặc dự đoán một lời cung khai bất lợi của một nhân chứng khác sẽ
bị phủ nhận khi Stephen bắt đầu phần bào chữa.
Thông thường mẹ chỉ ậm ừ đồng tình và nhìn vào hàng cây trong ánh chiều
chạng vạng.
Tuy nhiên, khi chúng tôi về đến nhà, đã có nhiều bình thủy tinh cắm hoa
hồng đang đợi mẹ trên quầy bếp: một bó màu đỏ, một bó màu vàng, và một
bó màu hồng. Bố tôi đã nhờ người giao hoa đến nhà hôm đó, và mỗi bình
hoa có một tấm thiệp lớn cạnh bên do ông tự làm từ những tấm hình cũ
chụp hai người, trên giấy thiết kế kiến trúc màu xanh, và những chiếc kẹp
giấy tôi biết ông đã dùng trong những bài thuyết trình với các khách hàng
tiềm năng. Những tấm thiệp rất đẹp, và mẹ tôi vô cùng cảm động.
Tối hôm đó khi bố mẹ đi ngang qua phòng tôi để về phòng, mẹ vẫn đang
nói về những tấm thiệp và những đóa hoa, còn tôi nhận ra mình đang khoe