sao một người được đào tạo hạn chế như một bà mụ lại nghĩ đến chứng
phình động mạch não. Rõ ràng, đó không phải là điều đã xảy ra trong ca
này, nhưng một người chỉ mới được học sơ đẳng về sản khoa thì có thể nghĩ
đó là bệnh này.”
“Điều gì đã xảy ra?” Bill Tanner hỏi, và lần đầu tiên tôi nghe phát ra từ mà
tôi đã thấy viết trên tường trong phòng làm việc của Stephen vào tháng
trước. Thần kinh mê tẩu. Đó là một trong những từ và cụm từ viết bằng bút
lông hiệu Magic Marker trên những từ giấy poster màu trắng khổ lớn mà tôi
và Tom Corts đã nhìn thấy.
“Cô ấy - và đây là một thuật ngữ nói tắt mà một số bác sĩ tôi quen biết vẫn
dùng khi giao tiếp - đã bị mê tẩu. Cô ấy bất tỉnh vì mê tẩu.” Sau đó, theo
đúng thủ tục y khoa, ông ta bắt đầu đặt nền tảng cho lời cung khai mà
chúng tôi sẽ nghe vào buổi chiều hôm đó từ chuyên gia pháp y.
“Anh dễ dãi với Farrell quá,” bố tôi nói với Stephen khi chúng tôi dùng bữa
trưa trong giờ nghỉ giải lao. Farrell là ông bố đã nói rằng mẹ tôi không làm
rõ những rủi ro trong việc đẻ tại nhà.
“Ông ta thật tình cũng không gây nhiều bất lợi lắm,” Stephen nói, rồi nhờ
Peter Grinnell đưa một tờ khăn giấy từ hộp kim loại tựa vào tường nhà
hàng.
“Ông ta nói cứ như Sibyl che giấu mọi chuyện,” bố nói tiếp.
Stephen chạm một góc khăn giấy vào lưỡi rồi chà tờ giấy ẩm lên một vết
mực trên mu bàn tay. “Anh nghĩ thế ư?”
“Ừ, tôi nghĩ vậy đấy. Còn anh?”
Stephen nhìn lớp da trên tay rồi gấp tờ khăn giấy lại hai lần đến khi nó chỉ
còn một phần tư. “Có vẻ như nó tồi tệ đối với anh hơn so với thực tế. Bồi
thẩm đoàn không biết là vợ chồng ông ta đã có một kết cục xấu.”