Cho đến gần đây, tôi tiếp tục thấy tên của Stephen Hastings trên báo chí và
dáng vẻ nhỉnh hơn một bậc của ông trên truyền hình. Chỉ thế thôi. Dường
như khi ngày càng già đi, ông cũng chọn nhận ít vụ kiện hình sự hơn.
Suốt một thời gian dài gia đình chúng tôi nhận được thiệp chúc mừng giáng
sinh từ công ty ông vào tháng mười hai hằng năm, và trong một số năm
Stephen đích thân viết thông điệp lên thiệp. Nhưng rồi sau đó những thông
điệp ngắn dần thành một câu chào, một lời chúc, và một chữ kí, rồi sau đó
những tấm thiệp cũng thôi không đến nữa.
Tôi không nghĩ rằng bố tôi nhớ chúng, nhưng tôi biết ở chừng mực nào đó
mẹ tôi thì có.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với gia đình Fugett, nhưng tôi đã nói chuyện
một lần với Mục sư Asa Bedford. Tôi đến thăm Mobile và những thị trấn
xung quanh như Blood Brook, và tôi biết rằng Mục sư Asa cuối cùng đã tái
hôn và trở lại bục giảng kinh tại một thị trấn duyên hải ở Alabama có tên
gọi Point Clear. Tôi không có ý định thăm ông khi đến Alabama, ít ra thì
cũng không phải một cách chủ ý, nhưng khi tôi đến đó, ý muốn được gặp
ông thôi thúc mạnh mẽ, khiến tôi gọi điện cho ông từ điện thoại công cộng
ở một tiệm bách hóa.
Ông nói đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến dự hội nghị các mục
sư ở phía Bắc của bang, nhưng ông chắc chắn có thể dành nửa giờ cho
người đã lặn lội đến từ tận Vermont. Ông nói ông và vợ sẽ rất buồn nếu tôi
không đến nhà ông. Thế là tôi đến, và ba người chúng tôi uống cà phê đá,
Mục sư Asa và tôi kể về cuộc sống của mình trong những năm sau phiên
tòa.
Tôi được biết Foogie gần đây đã chuyển đến bang Texas để vợ chồng cậu
ấy có thể ở gần gia đình vợ hơn. Cậu sắp trở thành giáo viên. Còn Veil, cậu
bé đã được mẹ tôi cứu sống, đã trở thành một thanh niên đẹp trai. Nếu Veil
không toát ra sự khỏe khoắn, cường tráng và mạnh mẽ đó, thì hẳn cậu sẽ
giống mẹ như đúc.