“Trên gác mái, phải không ạ?”
“Đúng rồi. Chúng là của con nếu con muốn. Khi thời gian thích hợp.”
Tôi cố bật cười: “Mẹ à, đừng tưởng tượng lung tung nữa.” Nhưng là bác sĩ
và là một bà mụ về hưu, cả hai chúng tôi đều đã tìm hiểu thông tin về bệnh
ung thư của bà, và dù không bao giờ nói ra các con số thống kê, nhưng
chúng tôi biết tiên lượng bệnh rất xấu. Dạng bệnh ung thư phổi của bà có
thể gây chết người. Bà có khả năng thuyên giảm trong thời gian ngắn,
nhưng hầu như không có cơ hội phục hồi hoàn toàn.
“Mẹ đâu có nói thời gian sẽ đến vào ngày mai. Nhưng mẹ muốn con biết
chúng là của con. Muốn làm gì chúng thì làm.”
Bà được thông báo đang thuyên giảm bốn tháng rưỡi sau khi phát hiện
bệnh, nhưng cơn thuyên giảm chỉ kéo dài được một mùa, và bà qua đời năm
tháng sau khi bệnh ung thư trở lại.
Trong số những người đàn ông hiện diện trong cuộc đời tôi năm tôi lên
mười bốn, chỉ có bố là tôi còn gặp mặt. Và tôi may mắn có thể gặp ông
thường xuyên. Ông vẫn sống ở Reddington, còn tôi thì làm việc ở miền
Trung Vermont, vì thế chúng tôi có thể ăn trưa hoặc ăn tối cùng nhau ít nhất
mỗi tuần một lần kể từ khi mẹ qua đời. Ông không còn làm việc nữa: Khi
mẹ tôi được chẩn đoán bệnh ung thư, ông bán cổ phần trong công ty có
mười lăm thành viên của mình.
Tom Corts cuối cùng đã thoát khỏi garage sửa xe của gia đình. Anh đi học
trường cao đẳng sân khấu khi tôi học trung học phổ thông, và chúng tôi chia
tay nhau không lâu sau đó. Nhưng đường đời chúng tôi thường xuyên giao
nhau khi đã trưởng thành, vì anh làm việc cho công ty thiết kế phần mềm
cho giới y khoa. Anh cũng dự đám tang mẹ tôi, một cử chỉ khiến cả bố lẫn
tôi xúc động.
Tom đã kết hôn, tôi thì chưa. Một ngày nào đó tôi hi vọng mình cũng sẽ lập
gia đình.