ngày nào ông cũng chở chúng tôi đi đâu đó, rồi sau đó làm việc tại bàn ăn
trong nhà suốt đêm để cố gắng bắt kịp công việc mà ông đã bỏ bê vào ban
ngày tại văn phòng: Đã có một cuộc bùng nổ dân số đáng chú ý tại hạt vào
mùa thu năm đó, khoảng chín tháng sau mùa đông lạnh nhất, khắc nghiệt
nhất trong nhiều năm liền, và mẹ tôi rất bận rộn.
Dù cho bố cực kì kiên nhẫn với tôi, và luôn luôn ít nhất cũng làm ra vẻ mãn
nguyện trước viễn cảnh lại dành một buổi chiều thứ bảy hoặc buổi tối thứ tư
làm bạn với đứa con gái tám, chín tuổi, nhưng tôi biết những yêu cầu trong
công việc của mẹ đã làm cuộc hôn nhân của họ trở nên căng thẳng. Khi họ
cãi nhau, và tôi nhớ họ cãi nhau nhiều nhất khi tôi học tiểu học, ở độ tuổi
mà tôi còn đủ bé để cần người giám sát liên tục và đã đủ lớn để hiểu những
xung động của điều đang xảy ra ở chừng mực nào đó, các cuộc cãi vã của
họ thường được lọc qua tấm van nhiệt trên trần các căn phòng ở tầng trệt.
“Mẹ kiếp, con bé cần một người mẹ!” bố tôi thường quát lên, hoặc “Cô
chẳng bao giờ có mặt ở đây vì con!” hoặc “Tôi không thể làm việc này một
mình!” Bất chấp thực tế, ông tiếp tục tin rằng có thể dùng tôi như con át chủ
bài để thuyết phục mẹ ở nhà. Điều này không bao giờ phát huy tác dụng, và
nó thường xuyên khiến ông phải thay đổi chiến thuật từ tội lỗi sang đe dọa:
“Tôi không cưới cô về để sống một mình trong cái nhà này!”
“Một cuộc hôn nhân cần đến sự quan tâm của hai người, Sibyl ạ.”
“Tôi sẽ có một cô vợ trong đời này, Sibyl. Đó là sự thật.”
Vào lúc bắt đầu của những cuộc cãi cọ này, mẹ tôi luôn có vẻ lúng túng và
tổn thương hơn là tức giận, nhưng ẩn sau nỗi buồn ban đầu trong giọng điệu
của bà là một sự bướng bỉnh không khoan nhượng, cũng như loại đá granite
của Vermont vậy. Bà không thể dừng đỡ đẻ trẻ em nếu người ta không dừng
tạo ra chúng.
Nhưng tôi cũng nghĩ rằng bố xứng đáng được điểm cao vì đơn giản đã chịu
đựng tất cả những điều đó: Chồng của đa số các bà mụ không chịu đựng nổi