giờ giấc làm việc của vợ được lâu, đặc biệt là khi chính họ cũng lên chức
bố, và hầu hết bạn bè trong nghề của mẹ tôi đều đã li dị ít nhất một lần.
Các cuộc cãi vã của bố mẹ thường kết thúc trong im lặng, thông thường vì
bố tôi nổi tính đa nghi:
“Đợi đã. Đứa bé chào đời lúc sáu giờ tối phải không?” Tôi có thể nghe ông
hỏi thế.
“Ừ. Julia. Thật là một cô bé xinh xắn.”
“Bây giờ hơn chín giờ rồi! Cô làm cái quái gì trong ba giờ đồng hồ qua?”
“Xếp quần áo trẻ con. Anh biết em thích xếp quần áo trẻ con mà.”
“Cô xếp quần áo trẻ con những ba giờ đồng hồ á? Vậy bố mẹ đứa bé hẳn
phải làm chủ cả một cửa hàng bán đồ trẻ em đấy.”
“Ôi, vì Chúa, Rand ạ. Anh biết em đâu phải chỉ ở đấy để xếp quần áo trẻ
con. Em muốn đảm bảo mọi người đều ổn cả. Đó làcon đầu lòng của họ,
anh biết không.”
“Vậy cô dành thời gian bao lâu...”
“Ba mươi phút, Rand à. Có lẽ em đã dành ra ba mươi phút để xếp những bộ
đồ sơ sinh và những chiếc áo cổ lọ tí hon của Julia.”
“Nhưng cô đã la cà trong ba giờ đồng hồ...”
“Vâng, đúng thế. Em đảm bảo Julia được bú đầy đủ, và mẹ của Julia đi lại
khỏe mạnh. Em đảm bảo gia đình ấy có nhiều thức ăn trong tủ lạnh, và
những người hàng xóm đang chuẩn bị đem món thịt hầm đến trong vài ngày
tới.”
“Và cô đảm bảo quần áo trẻ con được xếp lại.”
“Còn phải hỏi,” mẹ tôi nói, và tôi có thể mường tượng cảnh bố lắc đầu ngán
ngẩm. Một lúc sau tôi nghe ông rời nhà bếp, nơi họ đã cãi nhau, rồi đi một