nhoi. Vài đóa hoa tú cầu trắng cuối hè vương vãi trên đất; một cây phong
yếu ớt mất vài chiếc lá; sau nhà chúng tôi, thậm chí còn có cả một cái cây từ
trong rừng, bị gió thổi đến bãi cỏ.
Nhưng ánh mặt trời luôn trấn an tôi rằng bão không bao giờ tồi tệ như âm
thanh của nó, và tôi thường cảm thấy thế sau những trận cãi nhau của bố
mẹ, khi chúng tôi ăn sáng cùng nhau vào ngày hôm sau. Tôi biết bố mẹ
chưa bao giờ ngừng yêu nhau - rất nồng nàn, điên cuồng, hỗn loạn - và một
trong hai người luôn có mặt vì tôi.
Căn cứ vào khoảng thời gian mà tôi được bố chở đi khắp nơi khi trưởng
thành, chẳng có gì ngạc nhiên khi lần đầu tiên tôi làm quen với gia đình
Bedford là khi tôi đi với bố. Nhưng dĩ nhiên số phận hai gia đình gắn kết
với nhau chính là thông qua mẹ tôi: Cô Bedford là một bệnh nhân của mẹ
và là trung tâm của những bi kịch công khai mà hai gia đình chúng tôi phải
đối mặt.
Cô Bedford - Charlotte Fugett Bedford, sau này tôi biết cái tên ấy từ báo chí
- đến từ Mobile, Alabama. (Rất dễ liên tưởng cô ấy với “một trong những
người mang họ Fugett ở Mobile”, nhưng như thế sẽ hàm ý một dòng dõi ấn
tượng hơn thế hệ những người lĩnh canh, bán rượu lậu và trộm cắp vặt mà
tôi biết mới thực là tổ tiên cô ấy). Chồng cô, Mục sư Asa Bedford, đến từ
một thị trấn nhỏ ở Alabama, nằm cách xa bờ biển, gọi là Blood Brook.
Nhiều năm sau, khi tôi quyết định đến thăm vùng này, tôi đã nhìn chăm chú
hàng giờ liền vào chấm nhỏ đánh dấu nó trên một tấm bản đồ của câu lạc bộ
ô tô tiểu bang trước khi đánh liều đến đó. Khi đến nơi, tôi đã ngay lập tức
sợ hãi và ngạc nhiên trước trí tưởng tượng chính xác của mình. Nó là một
giao lộ bẩn thỉu tập trung những căn nhà lụp xụp, không khí dày đặc muỗi
và ruồi, còn cái nóng có thể khiến những khu vườn của Vermont tàn héo chỉ
trong vài phút.
Tôi hình dung ở Blood Brook không có trường học, và quả đúng là như thế.
Tôi luôn hình dung ở đó có một nhà thờ để gây cảm hứng cho Mục sư Asa,