và đúng là như thế thật. Lớp sơn trắng đã tróc ra khỏi ván như lớp da bị thối
rữa, và cỏ nhọn mọc cao từ những khe hở trên lối đi trước nhà thờ: Với một
ngày tận thế cận kề, chẳng có lý do gì để sơn phết hoặc nhổ cỏ.
Tuy nền tảng địa lý đó đã được lưu ý, và tính mỉa mai của tôi đã bộc lộ, tôi
vẫn muốn nói rằng mình đã rất thích gia đình Bedford khi gặp họ. Đa số
mọi người đều đáng mến: Họ là những kẻ cuồng đạo, nhưng cô ấy rất dễ
mến, còn Mục sư thì tử tế. Tôi biết họ có tín đồ và cho rằng họ cũng có bạn
bè.
Khi mới đến Vermont, nhà Bedford sống cách chúng tôi ba mươi phút về
phía Bắc ở Lawson, còn xứ đạo nhỏ bé của Mục sư Bedford thì cách đấy
thêm hai mươi hoặc ba mươi phút nữa về phía Bắc, ở Fallsburg. Nhà thờ
của Mục sư - một nhà thờ đạo Quaker được tu sửa lại, cách Newport mười
sáu cây số về phía Tây Bắc, trên một đường quốc lộ cao tốc hai làn chỉ có
cây cối xung quanh- nằm cách biên giới Canada chỉ một cuốc đi bộ sớm.
Vào lúc cao điểm, giáo đoàn của Bedford tập hợp khoảng sáu mươi giáo
dân từ Vermont và Eastern Townships của Quebec, những người một lòng
tin tưởng rằng sự tái lâm của Chúa sẽ diễn ra trong thời đại của họ.
Khi gia đình Bedford đến Green Mountains, tin rằng vùng Vương quốc
Đông Bắc
quê mùa của Vermont đã đủ chín muồi để tiến hành phục sinh.
Họ đã có một đứa con, một cậu bé bảy tuổi tên là Jared, nhưng cô Bedford
luôn gọi là Foogie - một cách gọi rút gọn của họ Fugett.
Ngay cả nếu mẹ tôi không làm bà mụ, thì tôi vẫn sẽ gặp gia đình Bedford,
dù tôi không tưởng tượng mình sẽ biết về họ rõ như tôi đã biết, hoặc rằng
ngày hôm nay tên của hai gia đình sẽ được liên hệ trong đầu nhiều người
đến thế. Và dù mối liên hệ đầu tiên của chúng tôi rất phức tạp, nhưng nó
cũng tự nhiên, chắc chắn, và không thể tháo rời như một cái cuống rốn vậy.
Foogie được bố mẹ dạy học ở nhà, có nghĩa là mẹ của Rollie bạn tôi phải
đến thăm họ định kì với tư cách thanh tra giáo dục của bang. Bà McKenna
có trách nhiệm đảm bảo rằng gia đình họ tôn trọng những điều cơ bản trong