mình lên phòng ngủ của họ trên lầu. Đôi khi, sau đó, tôi nghe họ yêu nhau
khi đã làm lành: Đến hôm nay, tôi nhớ tiếng động do giường họ tạo ra là
một trong những âm thanh làm vững dạ nhất mà tôi từng nghe.
Không may là, cũng có những cuộc cãi nhau càng lúc càng leo thang và trở
nên tồi tệ, đôi khi vì bố tôi đã có hơi men. Ông hẳn đã ngà ngà say khi mẹ
tôi về nhà, còn bà hẳn đã rất mệt mỏi và cáu kỉnh. Đây là một sự kết hợp dễ
bùng nổ. Và trong khi mẹ tôi sẽ không bao giờ uống rượu để bắt kịp bố -
tinh thần trách nhiệm của một bà mụ khiến bà không uống hoặc hút cần sa
mỗi khi bà làm nhiệm vụ - nhưng khi bị tổn thương, bà có thể mắng té tát
với một nỗi giận dữ vừa lưu loát vừa thô bạo về mặt từ ngữ. Tôi chưa bao
giờ nghe bố mẹ tát hoặc đánh nhau, nhưng dưới sự khống chế của rượu
scotch rởm và sự kiệt sức, họ thường nói những điều gây tổn thương không
kém gì một nắm đấm. Có thể còn hơn cả thế. Tôi đã nghe những từ ngữ và
lời đối đáp mà tôi không hiểu vào lúc đó nhưng vẫn khiến tôi hoảng sợ vì
tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ hiểu ra.
Tôi không bao giờ kể chi tiết các cuộc cãi vã của bố mẹ cho Rollie, nhưng
tôi kể cho nó nghe đủ để một ngày nọ, nó cho tôi lời khuyên rất có ích:
Thỉnh thoảng thay thế khoảng hai centimet rượu Clan McGregor bằng
chừng đấy nước máy. Phải sáng suốt nếu chai rượu sắp cạn, và luôn ghi nhớ
trong đầu vị trí chính xác trên nhãn mà chất lỏng chạm đến - chẳng hạn như
đường viền của váy người thổi kèn túi hoặc chiếc kèn túi, hoặc đáy của
dòng chữ ghi tên nhãn hiệu rượu.
Nó bảo đã làm thế với chính bố mẹ nó trong nhiều năm rồi, và nhìn xem
cuộc hôn nhân của họ tốt đẹp thế nào.
Vào những đêm bố chọn cách chôn vùi nỗi bực dọc của mình trong men
rượu, các cuộc cãi vã của họ bùng nổ như sấm sét lúc ba giờ sáng: ồn ào và
đáng sợ, đôi khi mãi thật lâu sau mới qua đi, nhưng thiệt hại nhìn thấy được
mà nó gây ra rất nhỏ. Khi tôi nhìn sân nhà vào buổi sáng sau một trận bão
tháng tám đặc biệt dữ dội và đáng sợ, ánh mặt trời thường hé lộ tổn thất nhỏ