Anh đã sống rất nhiều ngày Chủ nhật vô nghĩa trong căn phòng ấy. Có
thuốc lá, bánh mì và một chiếc TV Nhật mười bốn inch cũ rích, chỉ bắt
được một kênh duy nhất luôn phát trực tiếp giải bóng đá quốc gia mỗi
chiều Chủ nhật.
Căn hộ của Ly không có ban công. Cửa căn hộ mở ra hành lang hẹp và dài
của chung cư. Cầu thang lên căn hộ nằm giữa tòa nhà, hơi tối. Ly không
bao giờ dẫn anh đi lối đó. Cô chỉ anh đi lối cầu thang thoát hiểm bên hông.
Nó tách biệt hẳn mọi thứ, không có mái che và nối thẳng xuống lối đi công
cộng. Đi lối thoát hiểm, anh phải chuyển thang một lần bằng cách rẽ qua
một hành lang nhỏ, các căn hộ mở cửa luôn có người ngồi nhìn ra. Mỗi lần
đi dọc nơi này, anh như thấy có ánh mắt dõi theo mình, chăm chú và lạ
lẫm. Anh luôn cố đi bình thường nhưng vẫn thấy bước chân hơi gấp gáp.
Ly không quan tâm đến láng giềng. Chỉ khi kéo cái cửa sắt cũ để anh bước
vào nhà thì cô mới tỏ ra thận trọng, không cho cửa sắt phát ra tiếng động
làm hàng xóm chú ý. Sau cửa sắt là phòng khách. Lúc nào phòng cũng hơi
tối, cảm giác dịu mát ngay cả những ngày hè nóng nhất. Ly với anh vẫn
nằm gác chân lên nhau xem phim trong căn phòng ấy. Cuối phòng khách,
cùng phía với cửa sắt, là một khung cửa nhỏ nối qua gian bếp. Đi qua
khung cửa nhỏ là cái thang gỗ dẫn lên gác xép. Sau thang gỗ nhỏ, phòng
bếp rộng mở ra trước mắt, ngăn nắp và sáng sủa. Ánh sáng tràn vào từ
cánh cửa sổ nhìn xuống một con phố lớn.
Dòng suy nghĩ ngưng lại khi cô bám tay vào khung cửa thò đầu vào
nhìn anh. “Anh có đứng đâu? Anh ngồi mà?”
Bước hẳn vào phòng tắm, cô khẽ sửa mái tóc trước gương. Rồi như
nghĩ ra điều gì, cô giơ cánh tay quá đầu và nhìn người trong đó.
“Sao em khác nhỉ, cả cử chỉ nữa, cứ như lần đầu nhìn thấy mình
trong gương vậy?”
“Em làm anh nghĩ đến những cô gái lớn lên dưới những mái nhà
không có những tấm gương lớn. Có những cô lần đầu được soi mình