Từ tháng Bảy năm 1917 đến tháng Mười năm 1918, để thay thế một
tiểu đoàn Hy Lạp, một tiểu đoàn Pháp, trong đó có trung đoàn Bắc
Kỳ số 2, bắt đầu tham chiến ở hồ Malik, rồi Okrida và cuối cùng là
tiến quân vào vùng Selce. Ở đây lính Annam đánh nhau với quân
Áo. Thương binh rất nhiều nên tôi được điều trở về Hồng Thập Tự.
Quân Ý đến hỗ trợ chúng tôi nhưng cuối cùng tất cả vẫn phải rút lui
về Mecan và cố thủ ở đó. Tôi được chuyển đến đơn vị vẽ sơ đồ gài
mìn và kiểm tra trận địa mìn trước khi rút quân.
Tôi vẫn nhớ như in đêm cuối cùng trước khi rời Selce về Mecan.
Nằm trong lều bạt trên nền đất lạnh tôi không ngủ được. Đơn vị
pháo đang rút quân, tiếng các con la kéo xe pháo phì phò thở lẫn
trong tiếng bánh xe lọc cọc trên đường đá. Tiếng pháo đêm nổ phía
bên kia sườn đồi, quân Áo bắn vào các hào lũy không còn lính Pháp.
Trong tiếng ầm ì của đêm chiến tranh ấy, tôi nằm thao thức trên đất
lạnh, nghĩ đến Bre và cơ thể của cô. Trong cái đêm tuyệt diệu ấy,
Bre khoe cơ thể đẹp đẽ trần trụi của mình, nằm sấp trên giường trải
ga màu trắng. Hơi ngước mắt nhìn tôi mơ màng nhắc đến hồi cô
được làm người mẫu cho một họa sỹ tên là Schiele lúc Hồng Thập
Tự gửi cô sang chăm sóc cho tù binh Nga ở Muhling. Ký ức ấy khiến
tôi, lần đầu tiên, sợ hãi cái chết. Cái chết chậm chạp nhưng ồn ào
đang bò sát đến chỗ tôi nằm. Càng sợ chết tôi càng nhớ Bre . Quấn
mình trong áo khữ lanh bằng dạ, tôi như nghe thấy hơi thở dồn dập
của cô ở bên tai. Cô Bre nhỏ nhắn và xinh đẹp, đến viên bác sỹ chỉ
huy quân y viện gặp cô còn ấp úng không nói lên lời. Cô gái Ăng-lê
thanh nhã mà người ta xì xầm vốn là một phu nhân bỏ Luân Đôn
tình nguyện làm y tác và bước vào cuộc chiến tranh như đi dự một
phiên chợ phù hoa.
Đến tháng Hai năm 1919, tôi bị thương và được đưa trở về Quân y
viện Annam ở Saint Raphael. Bre đã rời đi trước đó hai tháng, cùng
một sĩ quan bảnh trai có họ là Foucault. Tháng Sáu năm đó, lúc nằm
viện, tôi được đọc Revendications du peuple annamite của Nguyễn Ái