còn êm ái. Các quý cô người Anh làm khán hộ trong quân y viện
lính Annam dịu dàng nhân ái lắm. Có cô Bre rất tử tế với tôi.
Người phụ nữ đầu tiên tôi nắm tay trong đời là cô Bre . Tôi nhớ mãi
buổi sáng thứ Bảy hôm ấy. Lúc đó trời cuối đông nhưng ấm áp, tôi
bỏ lại trong quân y viện cái áo khữ lanh chống rét mà quân đội cấp,
mặc cái áo trần bông không cổ mang đi từ quê nhà, mặc cùng với
’cai quan‘. Cô Bre khen tôi gọn gàng hiền lành. Cô bảo tôi đừng rụt
rè như phụ nữ. Rồi cô dắt tôi ra căng tin của các quý cô Ăng-lê. Cô
phục vụ rời bàn sau khi đặt lên bàn cho chúng tôi hai cốc cà phê và
lọ sữa. Rồi cô Bre cứ cầm cái vỏ bao diêm mà xé. Thế rồi tôi với tay
qua bàn cầm lấy tay cô ấy.
Rời Saint Raphael, tôi được chuyển đến công binh xưởng Toulouse.
Tôi vốn khéo tay nên được phân vào nhóm thợ mộc. Các lều trại cho
công binh là do nhóm tôi dựng. Nhưng làm mãi cũng hết việc, mà
tôi cũng muốn đi nơi khác để thăm thú. Thế là tôi xin đi công xưởng
làm đạn pháo ở Le Havre. Lính thợ Annam xếp hàng ở ga rồi lên tàu
hỏa. Tàu hỏa bên đó sang lắm. Mỗi voiture có mấy cửa ăn thẳng vào
các buồng riêng. Ngồi chưa ấm chỗ thì viên đội người Pháp gọi tôi
xuống. Đơn xin đi Havre của tôi bị bác vào phút chót. Do biết tiếng
Pháp, tôi phải điều chuyển qua tiểu đoàn Annam làm việc cho Hồng
Thập Tự ở Macédonie.
Thế là từ tháng Năm năm 1916, tôi có mặt ở Thesaloniki vùng
Macédonie, cũng là lúc tôi chính thức bước chân vào đại chiến thế
giới. Các tiểu đoàn lính Đông Dương được biên chế vào L’Armée
française của tướng Louis Franchet d'Espere. Lính Annam sát vai
chiến đấu cùng lính Anh, lính Nga, lính Ý và Hy Lạp. Kẻ thù của
chúng tôi ở mặt trận Macédonie là lính Bulgarie, đồng minh của
quân Đức.
Tháng Năm năm 1916, gần một ngàn thanh niên Annam đội nón
phủ vải khaki hành quân bộ vào Thesaloniki. Chúng tôi đi hàng hai,