- Sao cháu lại xếp cam vào đây, cô bé kia?! - Một giọng nói ồm ồm tỏ ra
bực dọc - Cháu không thấy ở đây xếp bóng điện ư? Bóng điện phải xếp với
bóng điện, cam phải xếp với cam chứ. Nếu không cộng lại sẽ được “đầu bóng
điện, đuôi cam” à! Cô giáo dạy cháu thế nào? Biết ngay cháu là Số Hai quèn
mà! Phải, phải, Số Hai không hơn được! Chưa chừng ngày mai cháu lại xếp
nhái với cò cũng nên, và thế là đi đời nhà nhái - cò nó sẽ lẩm hết nhái còn gì!
- Thế tại sao chính bác lại cộng bánh mì với giăm-bông nào? - Một giọng
thanh thanh phản đối lại.
- Cháu mới ngốc làm sao chứ! - Giọng ồm ồm tức giận - Bác có cộng hai
thứ này đâu. Bác làm món bánh mì kẹp giăm-bông đấy chứ. Đó là chuyện
khác! Bánh mì kẹp giăm-bông thì thật là ngon! À, mà cháu lại dám dạy bác
hả? Chờ bao giờ bằng tuổi bác hãy dạy người khác. Còn bác thì tự bác cũng
hiểu được phải làm thế nào, phải ăn giăm-bông với cái gì chứ.
- Hì hì hì! - Cô bé cười rộ - Chẳng qua bác là kẻ phàm ăn.
- Còn cháu thì dốt đặc cán mai! - Giọng ồm ồm phẫn nộ - Cút đi, không
mai bác mách cô giáo hết mọi chuyện cho mà xem.
Không nán chờ gặp hai người tranh cãi trong kho, chúng tôi rảo cẳng ra
khỏi ngõ cụt. Xê-va nói:
- Này, bây giờ có lẽ mình đã hiểu nước Tí Hon là thế nào rồi. Là nước Số
Học đấy!
- Úi chà! Cậu mới chỉ đoán mò thế thôi chứ gì? - Ta-nhi-a nói khích -
Hôm qua chính cậu chả cộng quýt với công tắc điện là gì.
Xê-va len lén liếc nhìn tôi nhưng tôi giả tảng như không nghe thấy gì cả.
Chúng tôi trở lại Quảng trường Số. Trời đã rạng. Cửa sổ các nhà đã mở
dần, ngoài phố bắt đầu lẻ tẻ có người qua lại.
Một ngày mới bắt đầu ở A-ra-ben-la.
Dân trong thành phố chưa ai nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi nấp trong
một khu vườn nhỏ. Và tôi bắt đầu kể cho các bạn đường của tôi nghe về