C
Đó là một thành phố đẹp lạ thường. Trung tâm thành phố là một
quảng trường lớn hình tròn, từ quảng trường này xòe ra chín phố. Tên
phố được đặt là “Phố 1”, “Phố 2”, và cứ thế cho đến “Phố 9”, còn chính
quảng trường thì tên là “Quảng trường Số”.
Các đường phố có vô số đường ngõ cắt ngang, khiến ta có thể đi tắt từ
phố này sang phố kia mà không cần phải vòng qua Quảng trường Số. Các
ngõ cũng có tên riêng: “Ngõ phân số”, “Ngõ số thập phân”, “Ngõ phân số
thường”… Lại còn có cả những “Ngõ phân số thập phân tuần hoàn” dài tít
mù tắp, chạy ra khỏi thành phố. Một số đường đi vào ngõ cụt, cạnh đó lại có
những đại lộ rộng thênh thang.
Ở chính giữa Quảng trường Số đứng sừng sững một tòa nhà kính nguy
nga, trên đỉnh tháp cao lấp lánh một dòng chữ rực rỡ như ánh sáng cầu vồng:
THỦ ĐÔ NƯỚC TÍ HON: A-RA-BEN-LA
Chúng tôi lặng lẽ bước vào Phố 8, ở đây san sát một kiểu nhà tám tầng
giống hệt nhau. Nhà nào cũng có tám cửa ra vào, mỗi tầng có tám cửa sổ. Và
bạn hãy thử tưởng tượng xem, tất cả các nhà trong phố này đều đồng loạt
mang số 8 cả mới kỳ chứ!
Ta-nhi-a là người đầu tiên phá tan sự yên lặng:
- Nhà nào cũng tuyền một số thì người đưa thư xoay xở ra sao nhỉ?
Được dịp mở miệng, Xê-va khoái quá toan phát biểu thì bỗng có tiếng hát
vọng ra từ khung cửa một căn nhà nào đó. Có lẽ đó là tiếng hát ru con của
một bà mẹ:
Ngủ đi con, ngủ đi con
Bé Số Không của mẹ
Sắp sang một ngày mới rồi
Bảy giờ bảy phút
Có là bao
Mười bốn chú mèo con đang ngủ