chứ, mà quốc gia thì thời đó cũng chưa có.
Người thượng cổ ấy có một vợ và hai con. Một hôm người ấy đi săn và
săn được một chú lợn rừng thượng cổ. Gã hì hục vác con thú về nhà, và bây
giờ gã làm gì đây với chiến lợi phẩm vừa đem về? Dĩ nhiên là gã chia con thú
làm bốn phần: Phần vợ, phần con trai, phần con gái và phần mình.
Thế là một phép tính số học là phép chia ra đời. Con người cổ đại đã đặt
viên đá đầu tiên cho quốc gia Số Học như thế đấy.
Rồi sau đó thì sao? Trẻ con đứa nào chả thích ăn. Cần phải dự trữ thức ăn
cho chúng. Người thượng cổ bắt đầu năng đi săn thú hơn trước và đem tích
góp những con mồi săn được vào trong hang.
Các em hiểu gã làm gì chứ? Gã cộng đấy.
Mùa thu đến phải hái thật nhiều hồ đào và dâu tây - chẳng là trẻ con thích
của ngọt mà. Cơ ngơi của người thượng cổ cứ nhân mãi lên.
Và khi các con trưởng thành thì chúng xây dựng gia đình với con cái của
một người thượng cổ khác. Phải lập cơ ngơi riêng cho chúng. Thế là cha mẹ
chẳng tiếc lấy bớt ra từ phần của cải của mình những bộ lông thú đẹp nhất,
những quả hồ đào mập nhất và nhường cho con. Ví thử trước đây cả nhà có
ba chục quả hồ đào, sau ngày cưới chỉ còn lại mười tám quả. Thế tức là cha
mẹ đã nhường cho con mười hai quả.
Đó chẳng phải phép trừ, một phép tính thông thường nhất sao?
Nhưng người thượng cổ còn chưa biết các phép tính số học là gì. Nói
chung họ cũng không biết Số Học là gì nữa kia.
Dĩ nhiên đó là chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Ta chỉ có thể phỏng đoán
mọi việc đã xảy ra như thế nào thôi. Người trên trái đất mỗi ngày một nhiều
thêm, cơ ngơi của họ cũng tăng lên. Những việc chia, cộng, trừ, nhân ngày
càng trở nên khó khăn phức tạp hơn.
Và một số người thượng cổ xấu bụng đã lợi dụng tình hình đó.
Một người thượng cổ thuộc loại xấu bụng bảo một người thượng cổ khác: