T
bài toán này, trước khi các chữ số, những “sinh vật” khác thường, mới mẻ ra
đời.
Các chữ số này chẳng giống những chữ số mà các em biết mấy tí. Chuyện
này rồi sau anh sẽ kể cho các em nghe. Còn bây giờ thì… chúng mình đang ở
A-ra-ben-la, ta hãy nói chuyện với nhau về những chữ số đang sinh sôi ở
thành phố này.
Các chữ số ở đây do người Ấn Độ cổ đại phát minh ra cho nên đáng lẽ
phải gọi chúng là chữ số Ấn Độ mới đúng. Nhưng thời bấy giờ chưa ai biết
đến sáng kiến đó của người Ấn Độ. Về sau Ấn Độ bị người Ả Rập chinh
phục. Họ tàn phá các thành phố, cướp đi nhiều báu vật. Chữ số cũng bị đem
theo cùng các báu vật. Thành ra chúng ta biết đến phát minh của người Ấn
Độ qua người Ả Rập. Và chúng ta đã gọi các chữ số này là chữ số Ả Rập.
Thời cổ có chín chữ số cả thảy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chính chúng đã sáng
lập nên quốc gia này. Và thủ đô của quốc gia ấy lấy tên là A-ra-ben-la.
Bây giờ chắc các em đã rõ, chúng ta đang ở thăm một đất nước như thế
nào chứ?
Kìa có ai mở cổng vườn. Có lẽ chúng ta phải xin lỗi họ vì đã tự tiện đột
nhập vào vườn của họ.
VƯỜN TÁO
ôi chưa kịp nói thì một tốp những chú bé tươi vui đã ùa vào vườn. Một
chữ số lớn tuổi hơn dẫn chúng đi. Đó là cô bé Số Bốn ăn mặc chỉnh tề,
cài nơ trên tóc. Cô bé sửa lại nếp chiếc áo học sinh cho ngay ngắn rồi đến gần
chúng tôi và lễ phép chào.
- Xin lỗi, chúng tôi chưa xin phép mà đã vào vườn của các bạn.
- Không sao các bạn ạ. - Cô bé nói - Thành phố của chúng tôi hân hoan
đón chào tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh.
- Sao bạn biết tôi là học sinh? - Xê-va hỏi vặn. Số Bốn mỉm cười ranh
mãnh: