T
Vị bô lão thứ hai ngừng lời, nghiêng mình chào chúng tôi và ngồi xuống.
Tiếp đó đến vị bô lão thứ ba đứng lên.
- Mời các bạn nhìn vào đây, - ông vừa nói vừa đưa tay chỉ bức tường thủy
tinh. - Trước mắt các bạn là con đường Lý trí sáng suốt, ở đây, treo chân dung
tất cả những ai đã từng leo bốn bậc thang lên tới Phòng Nhận thức.
Vị bô lão thứ ba ấn một cái nút bấm.
Các bức tường của Phòng Nhận thức bỗng tách ra và đồng thời lùi lại
phía sau. Căn phòng cứ xa dần xa dần mãi. Các bô lão lùi về xa tít, trông nhỏ
như những cái chấm và cuối cùng thì biến mất hẳn.
CON ĐƯỜNG LÝ TRÍ SÁNG SUỐT
rước mắt chúng tôi là con đường Lý trí sáng suốt vô tận, chói lòa ánh
sáng.
Hai bên đường là một dãy dài tít tắp những chân dung các nhà toán học vĩ
đại, ở đây chẳng thiếu mặt một ai! Chúng tôi được thấy những cặp mắt thông
minh, sắc sảo của những người đã đặt từng viên gạch xây nên Quốc gia Số
học vĩ đại.
Chúng tôi bước đi giữa các vị ấy, tưởng như các chân dung đang mỉm
cười và sắp cất tiếng nói với chúng tôi vậy.
Nhưng cái gì thế này nhỉ? Quả thực các vị đang mỉm cười. Quả thực các
vị đang trò chuyện và giơ tay đón chúng tôi. Thì ra các chân dung vẫn sống!
Kìa, một vị đã rời khỏi cái khung ảnh chật chội, tiến lại về phía chúng tôi.
Ông cụ có chòm râu bạc, mớ tóc quăn buộc chặt bằng một dải băng.
- Ác-si-mét đấy! - Ô-lếch đã nhận ra nhà toán học.
- Lạ thật! - Ta-nhi-a nói. - Ác-si-mét qua đời từ lâu rồi cơ mà?
- Đúng, ông qua đời đã hơn hai nghìn năm rồi! - Ô-lếch xác nhận.