- Các cháu lầm rồi, - Ác-si-mét mỉm cười đáp, - ta không chết. Hẳn các
cháu muốn nói câu chuyện thảm thương: một tên lính La Mã hèn hạ đã đâm
ta bằng một ngọn giáo chứ gì. Nó cũng tưởng là ta đã chết. Nhưng nó lầm to.
Chỉ tiếc một điều là nó đã ngăn cản không cho ta giải xong bài toán đang vẽ
trên cát thôi. Ta đã ngăn nó: “Đừng động đến hình vẽ của ta! Nhưng nó đã
làm ngơ trước khoa học. Các cháu có biết tên cái thằng lính đốn mạt ấy là gì
không?”.
- Chúng cháu không biết ạ! - Xê-va đáp.
- Ừ, cả ta cũng không biết tên nó nốt.
- Tóm lại, mọi người đều biết rất rõ các định luật Ác-si-mét. - Tôi nói.
- Ta rất mừng được nghe điều đó. - Ác-si-mét nghiêng mình nói. - Tuy
vậy những điều ta khám phá được thực ra không phải là những định luật của
ta, mà đó là những định luật vĩ đại của tự nhiên. Các định luật đó vốn tồn tại
từ lâu, trước khi có ta. Từ xưa đến nay vẫn thế. Ta chỉ là người biết nhận ra
các định luật đó thôi.
Giữa lúc ấy, Ta-nhi-a cứ chớp chớp mắt luôn, rồi cô bé rút khăn tay dụi
mắt.
- Sao cháu khóc, cháu gái ngoan? - Ác-si-mét ân cần hỏi. - Hay là ta có
điều gì làm cháu phải buồn phiền?
- Thưa, không! - Ta-nhi-a đáp. - Cháu bị một hạt cát bay vào mắt đấy ạ.
- Hạt cát thì việc quái gì! Chuyện vặt! - Xê-va nói, vẻ coi thường.
- Chuyện vặt à? - Ác-si-mét giận dữ. - Đừng hồ đồ. Phải suy nghĩ kỹ rồi
hãy nói. Chính ta, suốt nhiều năm trong đời, ta đã để công nghiên cứu các hạt
cát đấy.
- Những hạt cát bình thường ấy ạ? - Xê-va sửng sốt hỏi.
- Đúng là những hạt cát bình thường nhất. Ta đã dự định tính thử xem nếu
chứa đầy vũ trụ bằng hạt cát, thứ cát bình thường vẫn thấy trên bãi biển, thì
cần bao nhiêu hạt cát.