- Bằng đòn bẩy. Xưa kia, hồi ta sống ở thành phố quê hương Xi-ri-quy, ta
đã nghĩ ra cái máy rất đơn giản ấy...
Nói xong Ác-si-mét vẫy tay tạm biệt chúng tôi rồi rảo bước.
Chúng tôi lại đi tiếp.
Dọc đường chúng tôi gặp nhiều nhà toán học quen biết như E-ra-tô-xten
với cái sàng nổi tiếng, rồi Ơ-clít, Pi-ta-go...
Chợt thấy hai người mặc những chiếc áo không tay kiểu cổ đang đi tới.
Các vị đó đang trao đổi với nhau điều gì sôi nổi lắm. Các vị đã đến sát chúng
tôi rồi đây.
Một người có mái tóc dài màu nhạt nói với chúng tôi:
- Xin phép được tự giới thiệu, ta là I-xắc Niu-tơn ở Kem-brít-giơ. Còn
đây, - ông đưa tay trỏ người đi bên cạnh, - là Gốt-phơ-rít Vin-hem Lép-nít ở
Lai-xích. Tuy ta là người Anh, ông là người Đức, nhưng chúng ta đã từng là
bạn thân trọn đời.
- Ờ, chính thế! - Lép-nít xác nhận. - Vậy mà có những miệng lưỡi độc ác
bảo rằng chúng ta là đối thủ của nhau. Hoàn toàn sai. Sự thực ta với tôn ông
Niu-tơn đáng kính đây đã cùng nghiên cứu một vấn đề, tuy rằng lúc ấy không
ai quen biết ai cả.
- Và hai người đã giải được bài toán cực kỳ quan trọng đó cùng một
lúc!... - Niu-tơn vội nói.
- Xin tôn ông chớ khiêm nhường! - Lép-nít ngắt lời ông. - Tôn ông đã
giải được bài toán đó sớm hơn tôi bảy năm kia mà.
- Có thể, thưa Gốt-phơ-rít tiên sinh kính mến, nhưng tiên sinh đã khám
phá ra điều đó một cách hoàn toàn độc lập. - Đến lượt Niu-tơn ngắt lời Lép-
nít.
- Thôi, cũng chẳng cần đi sâu vào chi tiết làm gì. Cứ cho rằng phát minh
này là của hai chúng ta là xong. - Lép-nít kết luận.