nhừ tử. Đêm nào mụ cũng cùng thằng con đứng đến bốn giờ sáng
bên chảo xúc xích. Suốt ngày mụ đầu tắt mặt tối, hết giặt giũ lại lau
chùi cầu thang. Mụ luôn đau bụng dưới và cân nặng có chín chục
phun
, ấy thế mà bao giờ cũng hồ hởi, vui vẻ. Mụ cho đời mụ tuy
thế vẫn còn tươm chán. Thảng hoặc, khi cảm thấy quá khốn khổ,
chồng mụ lại tìm về mụ để khóc lóc. Đó là những giờ phút sung
sướng nhất của Mu chen.
“Cậu vẫn còn cái chỗ làm béo bở ấy đây chứ?” Mụ hỏi tôi.
Tôi gật. “Vẫn còn, Mu chen ạ. Giờ tôi kiếm được khá tiền”.
“Liệu mà giữ cho lâu dài”.
“Tôi sẽ chú ý, Mu chen”.
Tôi đi về nhà. Như được Chúa sắp đặt, tôi chạm trán ngay ả hầu
gái Frida ở tiền sảnh. “Cô là đứa trẻ dễ thương ra trò”, tôi nói, vì tôi
muốn làm một cái gì đó tốt đẹp.
Ả nhăn mặt như vừa uống phải dấm.
“Nói nghiêm chỉnh đấy!”, tôi tiếp. “Cãi vã liên miên mà làm gì!
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, Frida ạ, lại đầy rẫy bất ngờ và nguy hiểm.
Thời buổi này phải biết nương tựa vào nhau. Ta làm lành nhé!”
Không thèm nhìn bàn tay tôi chìa ra, miệng lầm bầm rủa quân
nát rượu chết tử chết tiệt, ả đóng sầm cửa biến mất.
Tôi gõ cửa buồng Georgie Block. Dưới cửa có một kẽ sáng. Chú
đang nghiền sách vở. “Sang tôi chén đi, Georgie”. Tôi nói.
Chú ngước nhìn. Gương mặt tái xanh ửng đỏ. “Tôi không đói”.
Chú nghĩ tôi thương hại chú. Vì thế chú không muốn.
“Thì cứ sang ngó thử cái đã”, tôi nói. “Không ăn ngay sẽ hỏng
mất. Sang đi cho tôi vui lòng”.
Khi chúng tôi đi qua hành lang, tôi thấy buồng Erna Bonig hé
mở. Có tiếng thở nhẹ sau cánh cửa. Ái chà, tôi nghĩ, đồng thời nghe
ổ khóa nhà Hasse xoay hết sức thận trọng, và cánh cửa cũng hé ra