“Ế ẩm! Hôm qua chỉ bán được bảy cặp xúc xích nhỏ và chín xúc
xích lớn. Cậu biết không, không có đám các cô thì tôi đã đi đời từ
lâu”.
Đám các cô đây là các ả điếm, thường trợ giúp Mu chen trong
khả năng của họ. Hễ mồi chài được một khách chơi, và vì lẽ nào đó
gặp thuận lợi, họ lại dẫn khách đi ngang chảo xúc xích của
Mu chen để nhấm nháp một chiếc xúc xích trước khi hành sự, giúp
bà già kiếm thêm chút đỉnh.
“Bây giờ trời sắp ấm lên rồi”, Mu chen tiếp tục kể lể, “nhưng
tiết mùa đông, vừa ướt át vừa lạnh khiếp… chất lên người hàng
đống quần áo vẫn bị cảm lạnh”.
“Cho tôi một xúc xích lớn nữa đi”, tôi nói, “sao tôi thấy ham
cuộc sống thế. Chuyện nhà cửa của u sao rồi?”
Mụ nhìn tôi với cặp mắt nhỏ trong veo. “Vẫn cứ thế. Ông ấy lại
vừa bán mất chiếc giường”.
Mu chen có chồng. Trước đây mười năm, chồng mụ nhảy lên
một tàu điện ngầm đang chạy, không may bị ngã, đưa chân vào
gầm tàu. Người ta phải cưa bỏ hai chân lão. Tai họa này tác động kỳ
quặc đến tính tình lão.
Quá xấu hổ vì mình tàn tật, lão thôi không đi lại với vợ nữa. Vả
lại, trong thời gian nằm nhà thương lão đâm nghiện moocphin. Thói
xấu này nhanh chóng tha hóa lão, lão giao đu với các nhóm đồng
tình luyến ái, và chẳng mấy chốc, người đàn ông vốn bình thường
suốt năm mươi năm, bỗng chỉ còn dan díu với lũ con trai lại cái. Lão
không ngượng trước đám ấy vì họ là đàn ông. Gần đàn bà, lão cho
mình là kẻ tàn tật, chỉ gọi lên sự kinh tởm và lòng thương hại… lão
không chịu đựng nổi điều đó… gần đàn ông, lão chỉ là một con
người xấu số. Để có tiền bao lũ con trai và chích moophin, lão rình
lấy của Mu chen mọi thứ, hễ bán được là bán liền. Nhưng
Mu chen vẫn gắn bó với lão, cho dù mụ thường xuyên bị lão nện