thành, vô tư lự, giản dị là nàng cười chế tôi. “Trẻ con”, nàng nói,
“lạy Chúa, anh vẫn còn trẻ con quá đi mất!”
Tôi giương mắt nhìn nàng. “Ờ, ờ…”, tôi ấp úng, “dẫu sao…” và
tôi đột nhiên hiểu ra cảnh ngộ của mình. “Hẳn cô cho là tôi hơi ấm
đầu, hả?”
Nàng cười. Tôi bước nhanh lên một bước và ghì chặt lấy nàng,
mặc nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tóc nàng mơn man trên má tôi,
mặt nàng kề sát mặt tôi, tôi cảm thấy hương đào thoang thoảng của
làn da nàng… rồi cặp mắt nàng nhích gần lại, và thốt nhiên tôi cảm
thấy môi nàng gắn lên miệng tôi…
Nàng thoắt biến trước khi tôi nhận thức được điều gì vừa xảy ra.
Tôi trở lại, đi ngang chảo xúc xích của Mu chen.
“Cho tôi một xúc xích thật to đi”, tôi hớn hở nói.
“Với mù tạc chứ?” Mu chen hỏi, mình khoác tạp dề trắng sạch
tinh.
“Thật nhiều mù tạc vào, Mu chen ạ”.
Tôi cứ đứng thế ngốn sạch chiếc xúc xích và gọi Alois đem từ
tiệm Quốc Tế ra một vại bia.
“Con người là một sinh vật lạ lùng, phải không Mu chen?” tôi
hỏi.
“Cậu có thể tin chắc như vậy”, mụ hăng hái hưởng ứng. “Hôm
qua có một ông tới, gọi hai xúc xích nhỏ kèm mù tạc, sau đó không
có tiền trả. Thế đấy, đêm hôm khuya khoắt, chẳng có ma nào ngoài
tôi với hắn, tôi biết làm gì được, thôi đành để hắn đi. Cậu có tin
được không, hôm nay gã đàn ông trở lại trả tiền xúc xích ăn hôm
qua, đã thế còn cho tôi một món tiền puốc boa nữa”.
“Một phẩm chất thời tiền chiến đây, Mu chen ạ. Hàng họ của u
thế nào?”