đúng một xentimet. Có vẻ như cả khu nhà trọ đang rình cô em họ
của tôi.
Dưới ánh sáng gắt của ngọn đèn trần trong căn buồng là hai
chiếc ghế bành bọc gấm của bà Zalewski. Ngọn đèn mượn nhà
Hasse tỏa sáng, những trái dứa óng ánh, xúc xích gan hảo hạng,
giăm bông hun khói, chai rượu anh đào…
Giữa lúc tôi và chú chàng câm lặng Georgie ăn uống ngon lành
nhất thì có tiếng gõ cửa. Tôi biết sẽ diễn ra trò gì. “Để ý nhé,
Georgie”, tôi thì thầm, rồi gọi to: “Mời vào!”
Cửa mở, và bà Zalewski, mắt lóe sáng vì tò mò, bước vào. Lần
đầu tiên trong đời tôi được bà trao thư tận tay, một tờ in quảng cáo
kêu gọi chỉ nên ăn rau quả tươi. Bà trang phục, tô điểm lộng lẫy,
một mệnh phụ hết sức quyền quý từ thời xa xưa với chiếc váy dài
đăng ten và khăn choàng tua rua, cổ gài cái trăm có gắn hình ông
Zalewski đã quá cố. Một nụ cười ngọt như đường bất ngờ đọng lại
trên mặt bà; bà tưng hửng dán mắt vào chú chàng Georgie đang bối
rối. Tôi phá lên một chuỗi cười nhẫn tâm. Bà nhanh chóng trấn tĩnh.
“A ha, bị đá”, bà độc địa nói.
“Đúng thế”, tôi thừa nhận, vẫn còn mê mải ngắm nghía cách
trang phục của bà. Thật may phúc là cuộc hẹn hôm nay không
thành.
Bà bô Zalewski nhìn tôi trách móc. “Vậy mà anh còn cười được?
Tôi đã chẳng luôn nói là gì: nơi những người khác có một con tim,
thì trong ngực anh chỉ thấy hũ rượu”.
“Một lời tốt đẹp”, tôi đáp, “Bà không muốn ban cho chúng tôi
chút vinh dự sao, thưa quý bà?”
Bà do dự. Nhưng rồi thói tò mò đã thắng, biết đâu bà chẳng
nghe ngóng thêm được chuyện gì đó. Tôi mở chai rượu anh đào.